CHÚNG TA KHÔNG VÔ CAN TRƯỚC CÁI ÁC

Nội dung
CHÚNG TA KHÔNG VÔ CAN TRƯỚC CÁI ÁC
“Con là người giữ em con hay sao?” ‒ câu hỏi của Ca-in văng vẳng suốt dọc chiều dài lịch sử nhân loại (St 4,9). Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, Thiên Chúa đã vạch trần mưu toan khoanh vùng trách nhiệm trước tội ác: hễ con người vấy máu, họ lập tức dựng lên rào chắn vô can để né tránh luân lý. Thế nhưng, lời chất vấn ấy của Thiên Chúa không phai mờ; nó đâm xuyên mọi thời đại, chạm thẳng lương tâm từng Kitô hữu: Anh ở đâu giữa đau khổ đồng loại? Em ở đâu khi sự dữ khuynh đảo thế giới? Tôi ở đâu lúc bất công ngang nhiên hoành hành?
Trong giáo huấn Công giáo, “cái ác” không chỉ là tổng thể những hành vi sai trái hữu hình; nó còn là thái độ dửng dưng, sự câm nín trước bất công, là “tội lỗi có tổ chức” mà Thánh Gioan Phaolô II gọi là “cấu trúc tội” (Reconciliatio et Paenitentia, 16). Chính thái độ dửng dưng ấy gieo mầm cho bao bi kịch tập thể: chiến tranh, nghèo đói, phá thai, buôn người, ô nhiễm môi sinh… Vì vậy, Hội Thánh không ngừng nhắc nhớ: chúng ta không vô can; cả thiếu sót lẫn hành động đều in dấu trong phán xét mai hậu (x. Mt 25,31-46).
Nhiều Kitô hữu vẫn tránh né trách nhiệm bằng hai lối mòn nguy hiểm: “Tôi đâu gây ra tội ác”; hoặc “việc đó vượt quá khả năng tôi”. Cả hai đều che giấu tội thiếu sót – pecado de omisión – thứ tội mà Đức Bênêđictô XVI gọi là “không làm điều thiện khi có thể” (Spe Salvi, 48). Bà con láng giềng chẳng bạo hành đứa trẻ, nhưng họ im lặng nghe tiếng kêu cứu. Người kỹ sư không xả thải, song nhắm mắt bỏ qua báo cáo sai phạm. Tín hữu đi lễ mỗi tuần, tuy nhiên để mặc lời vu khống lan truyền trên mạng. Khi nạn nhân gục ngã, tay mình sạch, nhưng con tim mang vết thương vô cảm.
Phụng vụ Mùa Chay minh thị nguy cơ ấy: trong kinh Cáo Mình, chúng ta thú nhận “lỗi tại tôi mọi đàng”. Mọi đàng gồm việc đã làm và điều đáng lẽ phải làm nhưng đã bỏ qua. Phụng vụ khiến ta dừng lại đủ lâu để thấy sự thiện mình không thi hành cũng là vết nứt mở đường cho sự dữ.
Giáo huấn của Công đồng Vaticanô II (Gaudium et Spes, 16) xác quyết: “Lương tâm là trung tâm sâu thẳm nhất của con người, nơi họ cô đơn với Thiên Chúa”. Không ai phó mặc cuộc phán xét cá nhân cho tập thể. Ngày sau hết, tôi không thể dẫn “đa số xã hội” hay “văn hoá im lặng” ra biện minh. Vì thế, Giáo Hội mời gọi thường xuyên huấn luyện lương tâm qua:
- Lời Chúa: không có trang Tin Mừng nào cổ võ thờ ơ; mọi dụ ngôn của Đức Giêsu đều khích động trái tim bước xuống đường mạo hiểm vì tha nhân (x. Lc 10,25-37).
- Giáo huấn Xã hội Công giáo: trình bày nguyên tắc công ích, liên đới, ưu tiên chọn lựa vì người nghèo, và coi chúng như tiêu chuẩn đánh giá các hệ thống chính trị ‒ kinh tế.
- Đời sống bí tích: Mỗi lần lãnh nhận Hòa Giải và Thánh Thể, chúng ta kết hợp cá nhân với Thân Thể Nhiệm Mầu, học cách rung cùng nhịp đau của các chi thể khốn cùng.
Không vô can nghĩa là không đứng ngoài. Đức Phanxicô kiên quyết gọi dửng dưng là “đại dịch tâm linh tràn lan mạnh hơn virus” (Fratelli Tutti, 30). Đức tin phải dấn thân qua ba vòng tròn đồng tâm:
- Gia đình & giáo xứ ‒ nơi đầu tiên chúng ta uốn nắn con trẻ tránh bắt nạt, nói dối, tham lam; nơi người lớn dám xin lỗi khi lỡ gây hại, dập tắt ngọn lửa ác ý ngay trong bếp lửa nhà mình.
- Không gian xã hội ‒ công sở, lớp học, mạng Internet; ở đó Kitô hữu can đảm bênh vực sự thật, tôn trọng phẩm giá người yếu thế, tố giác hành vi phi nhân dù phải trả giá.
- Cơ chế & chính sách ‒ qua lá phiếu, tiếng nói chuyên môn, hoặc hoạt động xã hội, chúng ta thúc đẩy luật pháp bảo vệ sự sống, môi trường, nhân quyền; đóng thuế liêm chính; ủng hộ doanh nghiệp đạo đức.
Thánh Têrêxa thành Calcutta dạy: “Không phải ai cũng làm được điều vĩ đại, nhưng mọi người có thể làm điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao”. Có thể tôi không phá tan nạn buôn người, nhưng tôi có thể tránh tiêu thụ sản phẩm bóc lột lao động; không thay đổi hết ô nhiễm sông biển, nhưng có thể kiên trì phân loại rác, trồng một cây xanh. Những hành động bé nhỏ đẩy lùi biên giới cái ác, vì “sự tốt lành lây lan” (Rm 12,21).
Kitô hữu không đơn độc chống ác; họ cắm rễ vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu. Khi cầu nguyện, ta phó thác chiến tuyến vượt quá khả năng mình cho quyền năng Thiên Chúa; khi ăn chay hy sinh, ta để Chúa bẻ gãy ích kỷ, cho lòng mở rộng đến tha nhân. “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Mt 26,41) ‒ kẻ cám dỗ không chỉ lôi kéo phạm tội, mà còn xúi giục buông tay trước bóng tối. Cầu nguyện làm cháy lên lửa hy vọng, để dù kết quả chưa thấy, ta vẫn kiên trì gieo mầm sự thiện.
Lời cuối trong mọi tranh đấu không thuộc về sự dữ. Trên Đồi Sọ, Đức Kitô gánh lấy trọn sức nặng tội lỗi loài người ‒ cả tội ác lẫn sự hèn nhát bỏ mặc. Ngài biến Thập Giá thành khởi điểm Phục Sinh, nhắc ta rằng mỗi can đảm chống ác, dẫu nhỏ, đều được phong thánh bởi Hy lễ Ngài. Thánh Phaolô khẳng định: “Ở đâu tội lỗi lan tràn, ân sủng càng chứa chan” (Rm 5,20). Nhưng ân sủng được trao để chúng ta cộng tác, chứ không để ru ngủ.
Ngày chung thẩm, Chúa sẽ hỏi: “Khi Ta đói, các ngươi có cho Ta ăn không?” (Mt 25,35). Đó là lời chất vấn khốc liệt đánh tan mọi màn chắn vô can. Và câu trả lời không thể là biện luận, nhưng là hồ sơ đời tôi ‒ những giọt nước lã của bà goá, những đồng xu lương thiện nộp thuế, những lời bênh vực danh dự người vô tội, những đêm thức trắng canh chừng bệnh nhân, những tấm màn che đi cặp mắt tò mò trước thân phận trần truồng…
Kinh nghiệm Kitô giáo cho thấy: càng dấn thân chống lại cái ác, ta càng khám phá nét đẹp của Thiên Chúa nơi con người. Ai cúi xuống nâng kẻ khốn khổ chính là đang chạm vào dấu đinh của Đấng Phục Sinh; ai dám đứng giữa chợ đời bảo vệ chân lý sẽ nghe vang trong tim lời hứa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Và khi thời khắc lịch sử hiện tại khép lại, chúng ta không muốn mình phải thốt lên như Ca-in: “Tội con quá nặng không sao mang nổi”. Trái lại, chúng ta ước ao được nghe Con Chiên chiến thắng nói: “Hãy đến, hỡi người cha Ta chúc phúc”. Bởi vì chúng ta đã sống như những người tin rằng không ai thật sự vô can trước cái ác, và nhờ ơn Chúa, chính ta cũng có thể làm cho thế giới này bớt tối tăm hơn một chút.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 28/04/2025
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh