Cảm nghiệm về lời cầu xin
Nội dung

Sau khi đọc bài giải thích về Tin Mừng về người phong hủi được Chúa chữa lành, tôi được đánh động bởi 2 điểm sau: 

 

1. Cách để cầu nguyện khiêm tốn làm đẹp lòng Chúa:“ "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể …” 

Trước giờ, ngoài bản Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy trong Kinh Thánh, không có ai thực sự dạy tôi cách cầu nguyện như thế nào để thể hiện sự tuân phục và phó thác hoàn toàn, đồng thời mang tâm tình xin Chúa một điều gì đó với tư cách một người con hay một người bề dưới, mỗi khi tôi trò chuyện với Ngài. Sau khi đọc kĩ lại bản văn này và học hỏi câu cầu xin từ người phong cùi, tôi như được dạy lại cách giao tiếp với Chúa sao cho lễ phép và đúng tuân ti trật tự: Ngài là Đấng Sáng Tạo còn tôi là con người, là tạo vật của Ngài. Tôi soi gương lại về cách giao tiếp của mình với Chúa suốt thời gian qua, thấy có rất nhiều điều „không lễ phép“, ví dụ như:“ Xin Chúa hãy…“ hoặc „Tại sao Chúa lại…?“. Tôi đã không ý thức được tâm tình „ra lệnh“ của mình trong những lần cầu nguyện lên Chúa. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã đánh động tôi trong lần đọc bài phân tích này, để tôi giật mình thức tỉnh, tôi đang giao tiếp sai với Chúa như thế nào.  

 

2. Tính cách vâng phục làm đẹp lòng Chúa 

Trong bài thơ của người nữ bệnh nhân phong cùi, chị ấy đã thốt lên rằng:“ Nhưng con không nổi loạn. Con ngàn lần tạ ơn Chúa nữa là khác… Cha đã xử tốt với Véronique của Cha đến mức nào.“ Tôi được đánh động bởi sự tuân phục và đức tính ngoan ngoãn của chị. Mỗi người có một tính cách khác nhau và tính cách của tôi từ bé là rất thích nổi loạn. Tôi thường không được truyền cảm hứng từ những người ngoan ngoãn lắm. Ấy vậy mà khi đọc bài thơ của người phụ nữ này, trái tim tôi bỗng bẫng đi một nhịp. Tôi cảm nhận một sự đẹp dịu dàng từ tâm tình vâng phục và biết ơn của chị ấy. Chị ấy quả thật đã rất yêu Chúa, vì yêu Chúa đủ nhiều nên chị ấy mới có thể „chiều lòng“ Chúa như vậy: „Chúa đã đến xin con tất cả và con đã dâng hết cho Ngài“. Chị ấy đã quy hàng trước mặt Chúa và có lẽ, chính bởi Tình Yêu to lớn của Ngài đã khiến chị ấy cảm nghĩ, mình đã có đủ rồi, nên dầu cho căn bệnh quái ác có lấy đi đôi chân, đôi tay, đôi mắt, mái tóc và thân hình kiều diễm, thì chị cũng thấy không thiệt thòi. „Solo Dios Basta - Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ“. Tôi thật sự được truyền cảm hứng để học cách ngoan ngoãn, vâng phục bề trên: trong đời sống tâm linh là Thiên Chúa, ban lãnh đạo Giáo Hội hay các cha linh hướng, và trong đời sống thường nhật là những người ở vị thế cao hơn mình: phụ huynh, giảng viên và người quản lí nơi mình đang công tác. 

 

Katherine PA Le

Chi tiết