ADN CỦA THIÊN CHÚA: CUỘC TÁI TẠO PHI THƯỜNG CỦA TRÁI TIM NGƯỜI MÔN ĐỆ
Nội dung
ADN CỦA THIÊN CHÚA: CUỘC TÁI TẠO PHI THƯỜNG CỦA TRÁI TIM NGƯỜI MÔN ĐỆ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, quý ông bà và anh chị em thân mến,
Mỗi người trong chúng ta, không trừ một ai, đều mang trong mình một vết thương. Đó là vết thương của sự phản bội, của lời nói cay độc, của hành vi bất công, của sự hiểu lầm oan khuất. Dù được che giấu dưới lớp vỏ bình thản của cuộc sống thường nhật, vết thương ấy vẫn âm ỉ, và từ đó nảy sinh một trong những bản năng mạnh mẽ và nguyên thủy nhất của con người: khao khát được báo復, mong muốn được thấy công lý tự nhiên được thực thi, một sự cân bằng được tái lập theo quy luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Trái tim con người, trong trạng thái tự nhiên của nó, là một cuốn sổ kế toán chi li, ghi nhớ từng món nợ, cân đong từng thiệt hơn. Nó vận hành theo một lô-gích sắt đá của sự sòng phẳng: yêu người yêu ta, ghét kẻ ghét ta. Đó là bộ mã di truyền, là ADN tâm linh của một nhân loại đã sa ngã, một ADN được định hình bởi sự sợ hãi, bởi cái tôi bị tổn thương, và bởi một ý thức sâu sắc về sự khan hiếm – khan hiếm tình yêu, khan hiếm sự công nhận, khan hiếm sự an toàn.
Và rồi, giữa thế giới được xây dựng trên nền tảng của sự tính toán và phòng thủ ấy, một tiếng nói vang lên, một Lời đến từ một thực tại hoàn toàn khác. Chúa Giêsu đứng đó, giữa cánh đồng, và Ngài không nói với những thiên thần hay các vị thánh đã hoàn hảo. Ngài nói với chúng ta, “những người đang nghe Thầy đây”, những con người mang đầy thương tích và đang vận hành theo bộ mã di truyền của sự trả đũa. Và Ngài ban một mệnh lệnh không chỉ thách thức, mà còn có ý định xóa bỏ và viết lại toàn bộ mã di truyền của chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù.” Đây không phải là một lời khuyên đạo đức nhằm cải thiện xã hội. Đây là một lời mời gọi tham gia vào một cuộc tái tạo phi thường, một cuộc phẫu thuật cấy ghép trái tim, để thay thế trái tim bằng đá của sự hận thù bằng một trái tim bằng thịt biết yêu thương theo cách của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay chính là bản thiết kế chi tiết cho một con người mới, một con người mang trong mình ADN của chính Thiên Chúa.
Chúa Giêsu bắt đầu cuộc phẫu thuật này bằng cách yêu cầu chúng ta làm những điều đi ngược lại mọi phản xạ tự nhiên. Ngài không chỉ nói “đừng ghét”, Ngài nói “hãy yêu”. Tình yêu này không phải là một sự chịu đựng thụ động, mà là một chuỗi những hành động sáng tạo và trao ban không ngừng. “Hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em.” Khi một người dồn hết năng lượng tiêu cực để căm ghét chúng ta, Lời Chúa mời gọi chúng ta đáp lại bằng một năng lượng sáng tạo, một hành động tốt lành cụ thể. Hành động này phá vỡ thế đối đầu, nó từ chối tham gia vào trò chơi kéo co của sự hận thù, và giới thiệu một yếu tố hoàn toàn mới vào phương trình: ân sủng. “Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em.” Lời nguyền rủa là vũ khí của bóng tối, nó tìm cách giới hạn, trói buộc và hủy diệt. Lời chúc lành là vũ khí của ánh sáng, nó tìm cách giải thoát, mở ra và kiến tạo sự sống. Khi chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, chúng ta đang đứng về phía Thiên Chúa, Đấng chỉ biết chúc lành, và từ chối để cho bóng tối của họ bao trùm lấy tâm hồn chúng ta. “Hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Đây là bước đi tận cùng của tình yêu. Cầu nguyện là đưa một người vào trong mối tương quan thân mật nhất của chúng ta, mối tương quan với Thiên Chúa. Khi cầu nguyện cho kẻ thù, chúng ta buộc phải nhìn họ không còn qua lăng kính của vết thương của mình, mà qua đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn thấy họ cũng là một tạo vật yếu đuối, cũng mang những thương tích, cũng đang khao khát được yêu thương, và cũng là người mà Đức Kitô đã đổ máu ra để cứu chuộc. Lời cầu nguyện ấy có sức mạnh biến đổi không chỉ họ, mà trước hết là biến đổi chính chúng ta. Nó lột bỏ lớp vỏ cay đắng và gieo vào lòng ta hạt mầm của lòng trắc ẩn.
Nhưng cuộc tái tạo còn phải đi sâu hơn nữa, đụng chạm đến tận cùng bản ngã và ý niệm của chúng ta về danh dự. “Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa.” Trong văn hóa thời Chúa Giêsu, một cái vả vào má phải (thường được thực hiện bằng mu bàn tay) là một hành động sỉ nhục tột cùng, một cách để khẳng định kẻ bị đánh là người thấp kém hơn. Phản ứng tự nhiên là đánh trả để lấy lại danh dự. Nhưng Chúa Giêsu đề nghị một con đường khác, một con đường của sự tự do nội tâm tuyệt đối. Việc giơ má bên kia không phải là sự hèn nhát, mà là một hành động đầy quyền năng. Nó ngầm tuyên bố rằng: “Hành động của anh không thể định nghĩa con người tôi. Sự sỉ nhục của anh không thể chạm đến phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Tôi từ chối để cho bạo lực của anh điều khiển phản ứng của tôi. Anh không có quyền năng đó trên tôi.” Đó là cách người môn đệ tước đi vũ khí của kẻ áp bức, bằng cách cho thấy rằng vũ khí đó không còn tác dụng trên một con người đã đặt nền tảng của mình nơi Thiên Chúa.
Tương tự như vậy, “Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.” Áo ngoài là tài sản có thể bị lấy đi trong một vụ kiện, nhưng áo trong là thứ y phục tối thiểu, là biểu tượng cho chút nhân phẩm cuối cùng của một người nghèo. Lật ngược lại, việc tự nguyện cho đi cả chiếc áo trong là một hành động gây sốc, nó vạch trần sự phi lý và vô nhân đạo của hệ thống tham lam. Nhưng ở một mức độ sâu sắc hơn, đó là lời tuyên bố của một con người đã được giải thoát khỏi sự nô lệ của vật chất. Nó nói rằng: “Sự an toàn của tôi không nằm ở những gì tôi sở hữu. Sự sống của tôi không hệ tại ở những thứ này. Anh có thể lấy đi mọi thứ, nhưng anh không thể lấy đi sự tự do của tôi, một sự tự do đến từ việc không bám víu vào bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa.” Đây chính là sự nghèo khó triệt để của Tin Mừng, một sự nghèo khó làm cho chúng ta trở nên giàu có trong Thiên Chúa.
Vậy đâu là nguồn năng lượng, đâu là bản mã gốc để chúng ta có thể sống một cuộc đời phi thường đến thế? Chúa Giêsu vén mở bức màn bí mật, cho chúng ta thấy chính cội nguồn thần linh của mệnh lệnh này. Ngài vạch ra sự tương phản giữa hai bộ mã di truyền. Bộ mã của thế gian: yêu người yêu mình, làm ơn cho người làm ơn cho mình, cho vay mong ngày đòi lại. Đây là một hệ thống khép kín, một vòng tuần hoàn của sự trao đổi có đi có lại, một thế giới của hợp đồng và công trạng. Nó an toàn, nhưng nó không có khả năng tạo ra sự sống mới. Nó không có “ân nghĩa”, không có ân sủng. Rồi Ngài giới thiệu bộ mã của Thiên Chúa: “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.” Tại sao? Vì đó chính là cách Thiên Chúa hành động. Đó là ADN của Ngài. “Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” Tình yêu của Thiên Chúa không phải là phần thưởng cho sự tốt lành của chúng ta. Nếu vậy, sẽ không ai trong chúng ta nhận được. Tình yêu của Thiên Chúa là một nguồn mạch vĩnh cửu, tuôn chảy không ngừng, không phân biệt, không điều kiện. Nó giống như mặt trời chiếu sáng trên người lành kẻ dữ, như mưa rơi trên người công chính và bất chính. Tình yêu của Ngài không phải là một phản ứng (re-active), mà là một hành động khởi phát (pro-active). Ngài yêu trước. Ngài yêu vì bản chất của Ngài là Tình Yêu.
Và đây chính là mạc khải vĩ đại: mục đích của việc yêu kẻ thù không phải là để cải thiện thế giới hay để chứng tỏ mình là người đạo đức. Mục đích tối hậu là để chúng ta trở nên giống như Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. “Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao.” Phần thưởng lớn lao nhất không phải là một điều gì đó bên ngoài, mà chính là sự biến đổi nội tại này: chúng ta được thông phần vào chính bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta thực sự trở thành “con cái” của Ngài, không chỉ trên danh nghĩa, mà trong chính cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Yêu kẻ thù là dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy ADN của Thiên Chúa đang thực sự hoạt động trong chúng ta, đang tái tạo chúng ta theo hình ảnh của Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng trên thập giá đã cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Từ đỉnh cao thần học này, Chúa Giêsu đi đến một mệnh lệnh tổng hợp, một mệnh lệnh là chìa khóa cho toàn bộ đời sống Kitô hữu: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Lòng nhân từ (hay lòng thương xót) chính là tên gọi của tình yêu Thiên Chúa khi đối diện với sự yếu đuối và tội lỗi của con người. Đó không phải là một sự thương hại từ trên cao nhìn xuống, mà là một sự cảm thông sâu sắc, một sự “cùng đau khổ với” (com-passion). Đó là một tình yêu không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ mất hy vọng, luôn tìm cách phục hồi và chữa lành. Trở nên nhân từ như Cha trên trời, đó là sứ mạng cả cuộc đời của người môn đệ.
Và một khi trái tim đã được tái tạo bởi lòng nhân từ, nó sẽ tự nhiên sinh ra một lối sống mới, một nền kinh tế mới của ân sủng. Nền kinh tế của thế gian vận hành trên sự phán xét và lên án. Chúng ta phán xét để phân loại, để đặt mình ở vị trí cao hơn, để kiểm soát người khác. Nhưng Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán… Anh em đừng lên án.” Một trái tim nhân từ không có thời gian và không gian cho sự phán xét, vì nó quá bận rộn với việc yêu thương. Nó biết rằng nó không có đủ dữ liệu để hiểu hết những gánh nặng và những cuộc chiến đấu trong tâm hồn người khác. Và quan trọng hơn, nó biết rằng chính nó cũng đang sống hoàn toàn nhờ vào lòng thương xót không phán xét của Thiên Chúa.
Nền kinh tế của thế gian được xây dựng trên việc ghi nợ. Sự tha thứ là một điều hiếm hoi, và thường đi kèm với điều kiện “tha thứ nhưng không quên”. Nhưng trong nền kinh tế của Thiên Chúa, “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” Sự tha thứ là dòng máu lưu thông trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có thể hít thở bầu không khí của ân sủng khi chúng ta cũng thở ra bầu không khí đó cho anh em mình. Giữ lại sự tha thứ cũng giống như uống thuốc độc mà mong người khác chết. Nó hủy hoại chính chúng ta trước tiên. Trái lại, hành động tha thứ, dù đau đớn, lại mở ra một cánh cửa cho quyền năng chữa lành của Thiên Chúa ùa vào tâm hồn ta, giải thoát ta khỏi quá khứ và ban cho ta một tương lai mới.
Và cuối cùng, nền kinh tế của thế gian bị chi phối bởi nỗi lo sợ thiếu thốn. Chúng ta tích trữ, chúng ta bo bo giữ lấy. Nhưng nền kinh tế của Thiên Chúa là nền kinh tế của sự dư tràn. “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.” Lời hứa này không phải là một công thức làm giàu vật chất, mà là một quy luật thiêng liêng sâu sắc. Khi chúng ta cho đi với một trái tim quảng đại, chúng ta đang hành động như thể chúng ta tin rằng nguồn cung cấp của chúng ta là vô tận, vì nguồn đó chính là Thiên Chúa. Hành động cho đi ấy sẽ mở rộng dung lượng của trái tim chúng ta, để nó có thể đón nhận nhiều hơn nữa chính sự sống và niềm vui của Chúa. Và Thiên Chúa sẽ đáp lại không theo sự tính toán của con người, mà theo sự hào phóng của chính Ngài. Ngài sẽ đong cho chúng ta một đấu không chỉ đầy, mà là “đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn.” Đó là hình ảnh của một tình yêu không thể bị giới hạn, một ân sủng luôn vượt quá mọi mong đợi của chúng ta, một sự sống tuôn chảy đến mức tràn bờ.
Anh chị em thân mến, bản thiết kế cho một con người mới đã được trao cho chúng ta hôm nay. Nó triệt để, nó phi thường, và thành thật mà nói, nó bất khả thi nếu chỉ dựa vào sức riêng của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình yêu thương kẻ thù. Nhưng chúng ta không được mời gọi để làm điều này một mình. Chúng ta được mời gọi để cho phép Thiên Chúa thực hiện cuộc tái tạo này trong chúng ta. Mỗi lần chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể, chúng ta đang tiếp nhận vào mình chính sự sống, chính tình yêu, chính ADN của Chúa Giêsu, để Ngài yêu thương qua chúng ta. Mỗi lần chúng ta đến với Bí tích Hòa Giải, chúng ta đang để cho bác sĩ phẫu thuật thần linh cắt bỏ những khối u của sự cay đắng và chữa lành những vết thương của lòng hận thù.
Hôm nay, ngay lúc này, Lời Chúa không chỉ là một bài học. Đó là một lời mời gọi cá vị. Hãy nghĩ đến một “kẻ thù” cụ thể trong cuộc đời bạn. Một người đã làm bạn tổn thương sâu sắc. Một người mà chỉ cần nghĩ đến tên, trái tim bạn đã se lại. Chúa Giêsu không yêu cầu bạn phải có ngay một cảm xúc yêu mến nồng nàn. Ngài mời bạn hãy bắt đầu bằng một bước nhỏ nhất, một quyết định của ý chí được bao bọc trong ân sủng: hãy cầu nguyện cho người đó. Chỉ đơn giản là dâng tên của họ lên cho Chúa và nói: “Lạy Chúa, con không thể yêu thương người này, nhưng Con có thể. Xin Chúa chúc lành cho họ.” Bước đi nhỏ bé ấy là một vết nứt trên con đập của sự tự ái, để cho dòng nước của lòng thương xót Chúa bắt đầu chảy vào. Và dần dần, một cách mầu nhiệm, cuộc tái tạo phi thường sẽ bắt đầu. Trái tim của chúng ta sẽ được biến đổi, và thế giới sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, là con cái đích thực của Cha chúng ta trên trời, Đấng là Đấng Nhân Từ. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 11/09/2025
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
