BẠN ĐƯỢC GỌI BẰNG TÊN, KHÔNG PHẢI BẰNG MỘT CON SỐ
Nội dung

BẠN ĐƯỢC GỌI BẰNG TÊN, KHÔNG PHẢI BẰNG MỘT CON SỐ

Bạn trẻ Công giáo Việt Nam thân mến, giữa một thế giới không ngừng cân đo con người bằng điểm số, lượt xem, lượt thích và số người theo dõi, xin bạn nhớ lấy điều này: bạn không phải là số like dưới một tấm hình; bạn không phải là điểm thi được viết bằng mực đỏ trên trang giấy; bạn không phải là thứ hạng trong lớp, mức lương đầu tiên, chiếc điện thoại đang cầm hay khuôn mặt đã được làm mịn qua một lớp filter. Bạn cũng không phải là lời chế giễu mà ai đó đã ném vào bạn trong một phút độc ác, không phải là cuộc tình vừa tan vỡ, không phải là một lần thất bại khiến bạn tưởng đời mình đã khép lại. Bạn là một người đã được Thiên Chúa nghĩ đến từ trước khi có bất cứ thuật toán nào biết tìm kiếm tên bạn. Trong ngày chịu phép Rửa, bạn đã được gọi bằng chính tên mình, được ghi dấu Thánh giá, được đón vào một gia đình và được trao một phẩm giá không ai có quyền lấy mất. Lời gọi ấy cũ hơn Internet, sâu hơn mọi dữ liệu và bền hơn tất cả những nền tảng hôm nay đang thống trị thế giới nhưng ngày mai có thể chỉ còn là một cái tên bị quên lãng. Mạng xã hội có thể khóa tài khoản của bạn, người khác có thể hủy theo dõi bạn, một đám đông có thể quay lưng với bạn, nhưng Thiên Chúa không bao giờ “unfollow” một người con mà Người đã gọi bằng tên. Có thể một ngày bạn không còn được ai nhắc đến trên mạng, nhưng tên bạn vẫn được khắc trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Đó không phải là một lời an ủi rẻ tiền. Đó là nền móng để bạn đứng vững khi mọi chiếc gương chung quanh đều méo mó và khi thế giới cố bắt bạn phải trở thành một người khác mới xứng đáng được yêu.

Hãy giữ cho mình một vài người bạn thật. Không cần nhiều. Chỉ cần những người có thể nhận ra đằng sau câu “mình ổn” là một trái tim đang vỡ; những người có thể đến nhà bạn lúc 22 giờ, chứ không chỉ thả một biểu tượng cảm xúc dưới dòng trạng thái của bạn lúc 22 giờ; những người dám lấy điện thoại khỏi tay bạn khi bạn đang mất phương hướng, dám ngồi im bên cạnh khi không còn lời nào đủ sức an ủi, dám nói thật với bạn mà không bỏ bạn đi. Hãy trở thành một người bạn như thế cho người khác nữa. Đừng để tình bạn bị rút gọn thành một chuỗi ảnh chụp chung, những lần gắn thẻ hay những câu đùa trong nhóm chat. Tình bạn thật cần thời gian, sự hiện diện, lòng trung thành và đôi khi cả những hy sinh không bao giờ được đăng lên. Hãy đọc một cuốn sách đến trang cuối, dù có những trang không hấp dẫn ngay lập tức, bởi đời người cũng có những chương chậm và buồn mà ta không thể vuốt qua. Hãy học thuộc một Thánh vịnh, để khi điện thoại hết pin, mạng bị ngắt, căn phòng tối lại và bạn không biết cầu nguyện thế nào, trong lòng bạn vẫn còn một lời của Thiên Chúa để thở. Hãy hỏi cha mẹ về tuổi thơ của họ, về ngôi nhà cũ, bữa cơm nghèo, những mùa mưa, lần đầu họ gặp nhau, những người đã khuất mà bạn chưa từng biết mặt. Hãy nghe khi họ còn có thể kể, bởi có những ký ức không thể sao lưu lên cloud, có những giọng nói một ngày kia ta sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được nghe lại một lần. Hãy tập làm một việc gì đó bằng đôi tay của mình: nấu một món ăn cho gia đình, trồng một cái cây, sửa một chiếc ghế, giặt áo cho người bệnh, viết một lá thư, chép một đoạn Tin Mừng. Đôi tay biết nhớ những điều mà ngón tay chỉ quen vuốt màn hình đã quên: sự kiên nhẫn, sức nặng của vật chất, niềm vui của việc hoàn thành và phẩm giá của lao động. Con người không lớn lên chỉ nhờ biết thêm nhiều thông tin; con người lớn lên khi biết ở lại, biết chịu khó, biết chăm sóc và biết làm một điều tốt đến nơi đến chốn.

Và nếu có một đêm nào đó, khi mọi người trong nhà đã ngủ, một giọng nói bí ẩn trên mạng tìm đến bạn; nếu nó bảo rằng chẳng ai hiểu bạn ngoài nó, rằng cha mẹ bạn là kẻ xấu, rằng bạn phải cắt đứt với gia đình, rằng đau khổ của bạn chỉ có thể chấm dứt bằng cách làm đau mình hoặc biến mất khỏi cuộc đời này, xin bạn đừng nghe thêm một phút nào nữa. Hãy tắt máy. Hãy bước ra khỏi căn phòng. Hãy bật đèn. Hãy đánh thức cha mẹ, anh chị em hoặc một người lớn mà bạn tin cậy. Hãy gọi cho người bạn thật, cha xứ, thầy cô, bác sĩ, chuyên viên tâm lý hay tổng đài hỗ trợ khẩn cấp. Nếu cần, chỉ nói một câu rất ngắn: “Con đang không an toàn, xin đến với con.” Đừng xấu hổ vì phải cầu cứu. Kêu cứu không phải là yếu đuối; kêu cứu là phần còn tỉnh táo trong bạn đang đứng lên bảo vệ sự sống. Một giọng nói bắt bạn cô lập khỏi những người yêu thương bạn không phải là tình yêu. Một người bảo bạn phải làm hại mình để chứng minh lòng trung thành không phải là bạn. Một cộng đồng khiến bạn căm ghét cha mẹ, khinh ghét chính mình và tin rằng cái chết là lối thoát không phải là nơi chữa lành. Bạn đang bị thao túng, đang bị tẩy não, chứ không phải đang được yêu. Tình yêu thật không đòi bạn biến mất. Tình yêu thật đưa bạn trở về với ánh sáng, với sự thật, với những khuôn mặt có thể nhìn vào mắt bạn và với những bàn tay có thể nắm lấy tay bạn.

Cậu bé mười lăm tuổi trong câu chuyện Đức Hồng Y kể đã không kịp nghe những lời này. Nhưng bạn còn kịp. Bạn còn kịp tắt màn hình và mở cửa phòng. Còn kịp nói ra điều đang bóp nghẹt mình. Còn kịp quay về nhà. Còn kịp khóc trong vòng tay một người thật. Còn kịp đến tòa giải tội, đến phòng tham vấn, đến bệnh viện, đến với một cộng đoàn biết bảo vệ bạn. Còn kịp sống qua đêm tối này để nhìn thấy bình minh. Xin đừng trao quyết định cuối cùng của đời mình cho cảm xúc của một đêm, cho lời nói của một người xa lạ hay cho một thuật toán không biết linh hồn bạn quý giá đến đâu. Bạn có thể đang kiệt sức, nhưng bạn chưa hết hy vọng. Bạn có thể đang lạc đường, nhưng bạn chưa mất địa chỉ trở về. Bạn có thể không cảm thấy Thiên Chúa ở gần, nhưng sự im lặng của Người không bao giờ là sự vắng mặt. Trên Thánh giá, Đức Giêsu cũng đã đi qua bóng tối của cảm giác bị bỏ rơi; vì thế không có vực sâu nào trong lòng bạn mà Người không thể bước xuống. Người không đứng trên bờ để trách bạn yếu đuối. Người đi vào nơi bạn đang chìm, gọi đúng tên bạn và đưa bàn tay mang thương tích cho bạn nắm lấy.

Bạn trẻ thân mến, cuộc đời bạn không cần phải hoàn hảo mới đáng sống. Bạn không cần nổi tiếng mới có giá trị, không cần luôn mạnh mẽ mới được yêu, không cần biết hết con đường mới được phép bước tiếp. Chỉ cần hôm nay bạn giữ lấy sự sống, làm một việc lành nhỏ, đọc chậm một trang sách, cầu một câu kinh, ăn một bữa cơm với gia đình, nhìn vào mắt một người đang nói và để cho một người khác biết rằng bạn đang buồn. Đừng để cả đời mình bị tiêu thụ trong nỗ lực chứng minh rằng mình đang sống. Hãy thật sự sống: sống trước mặt Thiên Chúa, sống giữa những người có thể chạm đến vai mình, sống với một thân thể cần được nghỉ ngơi, một trí óc cần sự thật, một tâm hồn cần thinh lặng và một trái tim được dựng nên để yêu. Rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ hiểu rằng điều cứu mình không phải là một bài đăng được nhiều người biết đến, nhưng là một tiếng gọi nhỏ đã kéo bạn khỏi bóng tối; không phải là đám đông đã nhìn thấy bạn trong vài giây, nhưng là một người đã ở lại với bạn suốt đêm; không phải là chiếc filter khiến khuôn mặt bạn đẹp hơn, nhưng là ánh mắt của Thiên Chúa đã nhìn khuôn mặt thật của bạn—với những giọt nước mắt, những vết thương và tất cả sự mong manh—mà vẫn nói: “Con là con yêu dấu của Cha.” Xin hãy tin lời ấy. Và xin hãy sống đủ lâu để một ngày chính bạn có thể nói lại lời ấy với một người trẻ khác đang đứng bên bờ tuyệt vọng: “Em đừng biến mất. Em vẫn còn kịp. Có người đang đợi em trở về.”

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết