VIỆC PHÂN ĐỊNH THEO THÁNH THẦN: GẶP GỠ – LẮNG NGHE – PHÂN ĐỊNH
Nội dung

VIỆC PHÂN ĐỊNH THEO THÁNH THẦN: GẶP GỠ – LẮNG NGHE – PHÂN ĐỊNH

Giữa cuộc đời hôm nay, điều làm con người mệt mỏi không chỉ là công việc nhiều, lo toan lớn, hay những vất vả thường ngày, nhưng sâu xa hơn, là cảm giác không biết mình đang đi đúng đường hay không. Có những ngày người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười nói, vẫn hoàn thành trách nhiệm, nhưng ở tầng sâu trong tâm hồn lại có một khoảng trống âm thầm: tôi đang sống theo ý Chúa hay chỉ đang xoay sở theo ý riêng? Tôi đang bước đi trong ánh sáng hay chỉ đang lần mò giữa những thói quen, những áp lực, những tính toán rất người? Có những lúc ta tưởng mình rất khôn ngoan, rất tỉnh táo, rất thực tế, nhưng rồi sau một biến cố, một đổ vỡ, một sai lầm, ta mới nhận ra rằng có thể từ rất lâu rồi mình đã không còn thật sự lắng nghe tiếng Chúa nữa. Vì thế, phân định theo Thánh Thần không phải là một đề tài xa xôi dành riêng cho các nhà tu đức, các linh mục, tu sĩ hay những người có đời sống cầu nguyện đặc biệt sâu xa. Phân định là chuyện của mọi Kitô hữu. Bởi vì ai sống mà không phải chọn lựa? Ai bước đi mà không phải quyết định? Ai yêu thương mà không phải nhiều lần tự hỏi: điều mình đang làm có thật sự đến từ Chúa không? Chính ở đó, phân định trở thành một nhu cầu sống còn của đời sống đức tin.

Nhiều người nghĩ rằng phân định là một việc gì rất phức tạp, như thể phải có những dấu lạ, những ánh sáng đặc biệt, những chỉ dẫn thật rõ ràng từ trời cao, thì mới biết được ý Chúa. Nhưng thực ra, phần lớn hành trình của Thiên Chúa với con người diễn ra rất âm thầm. Chúa không thường dẫn ta bằng tiếng sấm, nhưng bằng những lay động rất kín đáo. Chúa không luôn mở toang mọi cánh cửa trước mắt ta, nhưng thường đặt vào lòng ta một ánh sáng vừa đủ để bước thêm một bước nữa. Chính vì thế, người không biết sống nội tâm sẽ rất khó nhận ra ý Chúa. Người quá ồn ào bên ngoài và hỗn độn bên trong sẽ rất khó nhận ra đâu là tiếng của Thánh Thần. Người quen sống vội, quyết định vội, phản ứng vội, yêu ghét vội, kết luận vội, thường sẽ đánh mất một điều rất quý: sự tinh tế thiêng liêng. Mà phân định, trước hết, là nghệ thuật sống tinh tế trước mặt Thiên Chúa.

Hành trình ấy bắt đầu bằng gặp gỡ. Không gặp gỡ Thiên Chúa, con người không thể phân định theo Thánh Thần, bởi vì người ta chỉ có thể nhận ra tiếng của Đấng mà mình đã quen thân. Một người chưa từng sống thân tình với Chúa thì rất dễ gán cho Chúa những điều không phải của Ngài, và cũng rất dễ từ chối những điều thật ra lại là lời mời gọi của Ngài. Gặp gỡ ở đây không phải chỉ là biết về Chúa, không phải chỉ là giữ đạo, đi lễ, đọc kinh, hay thực hành vài việc đạo đức. Gặp gỡ là chạm vào một tương quan có thật. Là lúc con người không chỉ nói “có Chúa”, nhưng bắt đầu cảm nghiệm “Chúa đang ở đây, Chúa biết tôi, Chúa nhìn thấy đời tôi, Chúa đi vào lịch sử cụ thể của tôi”. Có biết bao người sống đạo nhiều năm mà chưa thật sự gặp Chúa theo nghĩa đó. Họ biết giáo lý, biết luật lệ, biết bổn phận, nhưng lòng họ vẫn xa. Họ có thể nói rất đúng về Chúa, nhưng lại không sống như một người được Chúa chạm đến. Bởi thế, đời sống thiêng liêng của họ dễ biến thành khuôn phép, và việc chọn lựa của họ nhiều khi chỉ còn là tính toán khôn ngoan theo kiểu thế gian, được khoác lên một lớp áo đạo đức.

Gặp gỡ Thiên Chúa thường không diễn ra theo cách ta muốn. Có khi Chúa đến trong một giờ cầu nguyện rất sốt sắng. Có khi Chúa đến trong một thánh lễ mà ta tham dự với tâm hồn tan nát. Có khi Chúa đến giữa một đêm dài đau khổ, khi mọi chỗ dựa nhân loại đều trở nên mong manh. Có khi Chúa đến qua một câu Lời Chúa bỗng đánh động lòng ta. Có khi Chúa đến qua một người đã sống đẹp, sống lành, sống thật, để ta nhìn vào mà thấy lòng mình được kéo lên cao hơn. Cũng có khi Chúa đến qua một thất bại. Vì có những thất bại làm ta tỉnh lại. Có những mất mát làm ta bớt ảo tưởng về chính mình. Có những cánh cửa khép lại không phải để dập tắt hy vọng, nhưng để buộc ta phải ngước lên thay vì chỉ nhìn quanh. Nhiều người chỉ thật sự bắt đầu gặp Chúa khi đời mình không còn kiểm soát được nữa. Không phải vì Chúa thích làm ta đau, nhưng vì trong những lúc mọi tiếng ồn lắng xuống, con người mới có cơ hội nghe điều quan trọng nhất.

Một cuộc gặp gỡ thật với Thiên Chúa bao giờ cũng làm con người thay đổi. Không nhất thiết là thay đổi ngay tức khắc, cũng không phải lúc nào cũng mãnh liệt theo cảm xúc, nhưng chắc chắn sẽ có một sự đổi hướng nào đó trong lòng. Người đã thật sự gặp Chúa không thể sống y như cũ mãi. Bởi vì khi ánh sáng đã đi vào, bóng tối không còn được yên ổn nữa. Khi tình yêu thật đã chạm đến, lòng người không thể tiếp tục mãi với những giả tạo trước đây. Có thể họ còn yếu đuối, còn chậm, còn nhiều giới hạn, nhưng từ bên trong, họ bắt đầu mang một nỗi khao khát khác: khao khát thuộc về Chúa hơn, sống đúng hơn, sạch hơn, thật hơn, sâu hơn. Và chính khao khát ấy là một dấu chỉ quý giá. Vì phân định không khởi đi từ chỗ mình đã hoàn hảo, nhưng từ chỗ mình đã để cho Thiên Chúa đi vào đời mình.

Sau gặp gỡ là lắng nghe. Nếu gặp gỡ là mở cửa, thì lắng nghe là ở lại trong tương quan ấy. Và đây là phần khó hơn nhiều. Bởi vì gặp gỡ có thể xảy ra trong một khoảnh khắc ân sủng, nhưng lắng nghe lại đòi cả một thái độ sống. Lắng nghe là học cách không coi mình là trung tâm. Lắng nghe là chấp nhận rằng có một sự khôn ngoan lớn hơn lý trí của mình, một ánh sáng sâu hơn tính toán của mình, một tiếng gọi thật hơn mọi tiếng gọi của tham vọng, nỗi sợ hay tự ái. Nhưng con người thời nay lại rất khó lắng nghe. Ta quen nói, quen khẳng định, quen giải thích, quen bảo vệ bản thân, quen vội vàng lên tiếng. Ta cũng quen sống trong tiếng ồn: tiếng của điện thoại, tiếng của mạng xã hội, tiếng của công việc, tiếng của tin tức, tiếng của sự so sánh, tiếng của những mong đợi người khác đặt trên đời mình. Đến mức nhiều khi bên ngoài đã yên mà bên trong vẫn ồn. Ngồi một mình mà tâm trí vẫn chạy. Quỳ cầu nguyện mà lòng vẫn tranh cãi, vẫn lo lắng, vẫn tính toán, vẫn bận rộn với chính mình. Trong một tâm hồn như thế, tiếng Chúa không dễ được nghe thấy.

Lắng nghe theo Thánh Thần trước hết là lắng nghe Lời Chúa. Vì Chúa Thánh Thần không bao giờ dẫn ta đi ngược với chân lý mà chính Ngài đã linh hứng trong Kinh Thánh. Có những người nói mình cầu nguyện nhiều, nhưng quyết định sống lại ngược hẳn với Tin Mừng: càng ngày càng ích kỷ hơn, cay nghiệt hơn, kiêu ngạo hơn, thích kiểm soát hơn, khép kín hơn. Đó không thể là hoa trái của Thánh Thần. Bởi vì nơi nào có Thánh Thần, nơi đó phải có một sự lớn lên trong tình yêu, trong khiêm nhường, trong sự thật, trong bình an, trong tự do nội tâm. Lời Chúa như chiếc gương soi cho ta biết những chuyển động nào trong lòng mình là lành mạnh, và những chuyển động nào chỉ là cái tôi đội lốt đạo đức. Nhiều khi điều ta gọi là “ý Chúa” thật ra chỉ là điều ta rất muốn, điều ta rất sợ mất, hay điều làm ta cảm thấy mình quan trọng. Nếu không trở về với Lời Chúa, ta rất dễ nhầm lẫn.

Nhưng lắng nghe không chỉ là lắng nghe một câu chữ bên ngoài, mà còn là lắng nghe những chuyển động nội tâm. Chúa Thánh Thần thường làm việc trong linh hồn bằng những lay động rất tinh tế. Có những chọn lựa đem lại một thứ phấn khích mạnh, nhưng khi lắng lại thì tâm hồn trống rỗng, căng thẳng, nặng nề. Có những con đường lúc đầu xem ra khó, làm ta phải hy sinh, phải từ bỏ, phải bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng càng đi càng thấy lòng mình sâu hơn, sáng hơn, tự do hơn, bình an hơn. Đó là một nguyên tắc rất quan trọng. Không phải cái gì dễ chịu cũng đến từ Chúa. Cũng không phải cái gì khó khăn thì chắc chắn là ý Chúa. Điều cần nhận ra là hoa trái lâu dài trong lòng mình. Thần Khí của Thiên Chúa không xúi ta đi vào hỗn loạn nội tâm, không làm ta nô lệ cho lo âu, không đẩy ta vào kiêu căng hay tuyệt vọng. Thánh Thần có thể dẫn ta đi qua thập giá, nhưng ngay giữa thập giá vẫn có một thứ bình an sâu kín mà thế gian không thể cho.

Muốn lắng nghe được như thế, con người cần học sống thinh lặng. Thinh lặng không chỉ là bớt nói, mà là bớt ồn trong lòng. Là không để cho mọi ý nghĩ đều có quyền điều khiển mình. Là biết dừng lại trước khi phản ứng. Là biết chờ trước khi kết luận. Là biết đem cảm xúc mình ra trước mặt Chúa thay vì để cảm xúc kéo mình đi. Một người không có khả năng dừng lại sẽ không có khả năng phân định. Vì phân định cần khoảng lặng. Cần không gian. Cần thời gian để lòng lắng xuống, để động cơ thật hiện ra, để ánh sáng từ từ rõ hơn. Trong đời sống thiêng liêng, rất nhiều sai lầm đến từ sự hấp tấp. Ta vội yêu, vội ghét, vội chọn, vội bỏ, vội quyết liệt, vội thất vọng. Nhưng Thánh Thần không làm việc trong sự cuống cuồng. Ngài kiên nhẫn. Ngài tôn trọng nhịp trưởng thành của con người. Ngài không xô đẩy ta bằng bạo lực, nhưng hấp dẫn ta bằng sự thật và tình yêu.

Lắng nghe cũng đòi một sự thật lòng với chính mình. Vì không ai có thể phân định tốt nếu cứ sống trong tự dối mình. Có những người cầu nguyện rất lâu để “xin ý Chúa”, nhưng thật ra trong lòng họ chỉ muốn Chúa hợp thức hóa điều họ đã quyết sẵn. Có những người xin Chúa soi sáng, nhưng lại không muốn đối diện với vết thương, sự kiêu ngạo, sự lệ thuộc cảm xúc, hay nỗi sợ sâu kín của mình. Vì thế, họ nghe đủ mọi thứ, trừ điều quan trọng nhất. Phân định không thể tách khỏi việc thanh luyện nội tâm. Ta phải đủ can đảm để nhìn nhận: điều này tôi muốn vì nó thật sự tốt, hay vì nó làm tôi được nhìn nhận? Quyết định này đến từ lòng mến Chúa, hay từ nỗi sợ bị bỏ rơi? Sự nhiệt thành này có thật, hay chỉ là một cách tinh vi để tôi chứng minh mình có giá trị? Cơn buồn này đến từ đâu? Sự chống đối này là tiếng lương tâm, hay chỉ là tự ái bị chạm vào? Khi con người dám thật với mình trước mặt Chúa, việc lắng nghe mới bắt đầu đi vào chiều sâu.

Từ gặp gỡ và lắng nghe, ta bước sang nhịp thứ ba: phân định. Đây không phải là bước sau cùng theo nghĩa khép lại, nhưng là chỗ mà ánh sáng bắt đầu thành quyết định, và tương quan với Chúa bắt đầu chạm vào cách sống hằng ngày. Phân định là hỏi xem giữa nhiều con đường, đâu là con đường đưa tôi đến gần Chúa hơn; giữa nhiều động lực, đâu là động lực trong sáng hơn; giữa nhiều khả thể, đâu là điều làm cho tình yêu lớn lên hơn. Phân định không đơn giản là chọn cái tiện nhất, an toàn nhất, dễ chịu nhất, hay được nhiều người tán thành nhất. Phân định cũng không phải chỉ là chọn giữa tốt và xấu. Rất nhiều lúc, ta phải chọn giữa hai điều đều có vẻ tốt. Và chính ở đó, người ta cần ánh sáng của Thánh Thần, bởi vì cái tốt hơn không phải lúc nào cũng là cái dễ thấy hơn.

Một tiêu chuẩn rất quan trọng của phân định Kitô giáo là: điều này có làm tôi lớn lên trong tình yêu không? Có giúp tôi ra khỏi cái tôi hơn không? Có làm tôi thành thật hơn, khiêm nhường hơn, tự do hơn không? Có mở đời tôi ra cho Thiên Chúa và tha nhân hơn không? Bởi vì Thánh Thần luôn dẫn về tình yêu. Mọi quyết định khiến ta ngày càng khép kín, chỉ lo bảo vệ bản thân, thích thắng hơn thích đúng, thích được phục vụ hơn phục vụ, thích bám víu hơn trao hiến, đều là những dấu chỉ cần phải cảnh giác. Có khi một con đường rất hấp dẫn, rất hợp với khả năng, rất hợp với ước mơ, rất thuận lợi, nhưng nếu nó nuôi dưỡng cái tôi quá nhiều, làm ta xa dần sự đơn sơ trước mặt Chúa, thì chưa chắc đó là điều Chúa muốn. Ngược lại, có những con đường bắt ta phải bớt mình đi, nhỏ lại, ẩn hơn, chịu hiểu lầm hơn, hy sinh hơn, nhưng lại làm lòng mình trong hơn, thật hơn, bình an hơn. Không ít lần, ý Chúa không phải là con đường làm ta rực rỡ trong mắt người đời, nhưng là con đường làm linh hồn ta thuộc trọn về Chúa hơn.

Phân định cũng đòi con người biết đọc các dấu chỉ. Thiên Chúa dẫn dắt không chỉ từ bên trong, mà còn qua hoàn cảnh, qua bổn phận, qua tương quan, qua cộng đoàn, qua Hội Thánh. Có những người chỉ muốn nghe “tiếng Chúa trong lòng”, nhưng lại xem nhẹ hoàn cảnh khách quan, xem nhẹ trách nhiệm, xem nhẹ những lời khuyên khôn ngoan, xem nhẹ giáo huấn Hội Thánh. Đó là một nguy cơ. Vì Chúa không tự mâu thuẫn với chính Ngài. Một cảm hứng nội tâm thật sự đến từ Thánh Thần sẽ không đẩy ta ra khỏi chân lý, không xúi ta coi thường trách nhiệm, không làm ta cắt đứt khỏi sự hiệp thông. Phân định chân thật luôn có tính hội thánh. Nghĩa là con người biết đem chọn lựa của mình ra dưới ánh sáng của Chúa, của Lời Ngài, của giáo huấn Hội Thánh, của lời khuyên từ những người trưởng thành thiêng liêng. Điều này không làm mất tự do, nhưng thanh luyện tự do. Vì tự do thật không phải là thích gì làm nấy, mà là có khả năng chọn điều tốt với một tâm hồn sáng.

Nhiều người sợ phân định vì sợ chọn sai. Họ cầu nguyện nhiều, suy nghĩ nhiều, hỏi han nhiều, nhưng càng lúc càng không dám bước. Họ muốn chắc chắn tuyệt đối trước khi quyết định. Nhưng trên thực tế, rất ít khi ta có được sự chắc chắn hoàn toàn. Thiên Chúa nhiều khi không cho ta nhìn hết con đường, chỉ cho ta đủ ánh sáng của bước kế tiếp. Bởi vì Ngài không chỉ muốn ta chọn đúng; Ngài còn muốn ta học tín thác. Có những người chờ đến khi không còn chút mơ hồ nào mới dám đáp lại, nhưng đức tin không lớn lên trong chỗ tuyệt đối không rủi ro. Đức tin lớn lên khi con người, sau khi đã gặp gỡ, lắng nghe, cầu nguyện, tham khảo, cân nhắc và thành thật với lòng mình, thì dám bước đi trong bình an, dù vẫn còn phải phó thác. Phân định không loại bỏ hoàn toàn bóng tối. Phân định giúp ta bước đi trong bóng tối với một ánh sáng đủ để không lạc.

Ở đây, một yếu tố rất quan trọng là bình an thiêng liêng. Không phải là thứ bình an dễ dãi của người tránh né, cũng không phải là cảm giác thoải mái tạm thời, nhưng là một sự an định sâu xa trong lòng. Có khi quyết định đúng làm ta phải trả giá rất nhiều, nhưng ở tầng sâu, lòng vẫn biết: đây là đường của Chúa. Cũng có khi một lựa chọn khiến bên ngoài xem ra rất ổn, rất đẹp, rất trọn vẹn, nhưng ở nơi sâu nhất, lòng lại cứ chao đảo, không sáng, không yên, như có một tiếng âm thầm nhắc rằng: có gì đó chưa thật. Người biết sống nội tâm sẽ rất quý tiếng nói kín đáo ấy. Không thần thánh hóa mọi cảm xúc, nhưng cũng không coi thường những chuyển động nội tâm mà Thánh Thần có thể dùng để hướng dẫn.

Một điều khác cũng rất cần trong hành trình phân định là sự kiên nhẫn với tiến trình của mình. Có những câu hỏi không thể trả lời trong một ngày. Có những khúc quanh đòi phải đi qua nhiều năm mới hiểu được. Có những đau khổ ban đầu tưởng như làm ta lạc mất đường, nhưng về sau lại trở thành nơi Thiên Chúa âm thầm uốn lòng ta nên mềm hơn, sâu hơn, thật hơn. Vì thế, người phân định không sống trong thái độ nóng vội đòi Chúa trả lời ngay, nhưng sống trong tâm tình trung tín: hôm nay tôi sẽ làm điều sáng nhất mà Chúa cho tôi thấy, với tấm lòng thành thật nhất có thể. Và ngày mai, nếu Chúa mở thêm, tôi sẽ lại bước tiếp. Sự trưởng thành thiêng liêng không đến từ những cú nhảy ngoạn mục, nhưng từ vô số bước nhỏ được thực hiện trong lòng trung thành.

Thật ra, phân định không chỉ để chọn một bậc sống, một công việc, một hướng đi lớn cho đời mình. Phân định còn là công việc hằng ngày của trái tim. Hôm nay tôi nói lời này hay im lặng? Hôm nay tôi sửa lỗi với tình yêu hay với sự bực bội? Hôm nay tôi kiên nhẫn hay để mình bị kéo đi bởi nóng nảy? Hôm nay tôi làm việc này để tôn vinh Chúa hay để được người khác nhìn nhận? Hôm nay tôi từ chối điều xấu một cách tự do hay chỉ vì sợ mất hình ảnh? Từng chi tiết ấy chính là nơi nên thánh. Nhiều người mơ những quyết định lớn lao nhưng lại bỏ quên những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Trong khi chính ở đó, linh hồn được huấn luyện để ngày càng nhạy bén hơn với Thánh Thần. Ai không trung tín trong những điều nhỏ, sẽ rất khó sáng trong những chuyện lớn.

Có một nỗi đau khác trong hành trình phân định, đó là có lúc ta nhận ra mình đã chọn sai. Ta đã nghe theo một động lực không đủ trong sáng. Ta đã để nỗi sợ hoặc kiêu ngạo dẫn đường. Ta đã gọi tên ý riêng là “ý Chúa”. Khi ấy, người ta dễ chán nản, tự trách, hoặc mất niềm tin vào khả năng phân định của mình. Nhưng ở đây cũng cần một ánh sáng đức tin rất đẹp: Thiên Chúa lớn hơn cả những sai lầm của ta. Khi ta khiêm tốn nhìn nhận, hoán cải và quay lại, chính những khúc quanh sai ấy cũng có thể trở thành nơi dạy ta hiểu mình hơn, cẩn trọng hơn, hiền lành hơn, lệ thuộc Chúa hơn. Điều nguy hiểm không phải là đã từng sai, nhưng là không chịu học từ cái sai, không chịu quay lại, không chịu để Chúa cứu mình ra khỏi chính mình. Một người biết thống hối thật sự sẽ trưởng thành rất nhanh trong phân định, vì họ đã thôi tin quá nhiều vào cái tôi của mình.

Việc phân định theo Thánh Thần còn mang một chiều kích cộng đoàn rất đẹp. Thiên Chúa có thể nói với ta trong cô tịch, nhưng Ngài cũng thường xác nhận đường đi của ta qua Hội Thánh. Nhiều khi một lời góp ý đơn sơ từ người có đời sống cầu nguyện lại giúp ta sáng ra điều mình không thấy. Nhiều khi một vị linh hướng, một người bạn thiêng liêng, một cộng đoàn sống chân thành, lại là nơi Chúa dùng để giữ ta khỏi những ảo tưởng nguy hiểm. Thời đại hôm nay đề cao cá nhân đến mức nhiều người nghĩ rằng cứ “thật với lòng mình” là đủ. Nhưng không phải mọi điều mình cảm thấy đều là chân lý. Không phải điều gì mãnh liệt trong lòng cũng đáng tin. Lòng người vừa là nơi Chúa gặp ta, vừa là nơi có thể chứa đầy những hỗn độn. Vì vậy, người khôn ngoan là người biết đặt nội tâm mình vào trong ánh sáng của sự hiệp thông. Không phải để người khác quyết định thay, nhưng để mình được soi sáng hơn, được thanh luyện hơn.

Càng sống sâu với Chúa, người ta càng nhận ra phân định không phải là kỹ thuật, nhưng là tương quan. Không phải cứ thuộc nhiều nguyên tắc là tự động chọn đúng. Điều quyết định vẫn là mức độ thuộc về Chúa của trái tim. Một linh hồn kiêu ngạo có thể dùng cả những nguyên tắc thiêng liêng để phục vụ cái tôi. Một linh hồn khiêm nhường, dù chưa nhiều kiến thức, lại thường được Thánh Thần dẫn rất sâu. Vì sao? Vì Thánh Thần yêu thích những tâm hồn nghèo khó. Người biết mình không đủ, biết mình có thể sai, biết mình cần Chúa, biết mình cần ánh sáng từ trên cao, là người dễ được dẫn dắt. Còn người quá tự mãn về kinh nghiệm, quá tin vào suy nghĩ của mình, lại rất khó bước vào phân định thật. Nên cuối cùng, việc phân định theo Thánh Thần không chỉ đòi trí tuệ, nhưng còn đòi sự bé nhỏ.

Ba nhịp gặp gỡ, lắng nghe, phân định không phải là ba giai đoạn tách biệt, nhưng là một vòng sống động lặp đi lặp lại suốt đời. Càng gặp Chúa thật, ta càng biết lắng nghe sâu hơn. Càng lắng nghe sâu hơn, ta càng phân định sáng hơn. Càng phân định sáng hơn, ta lại được dẫn vào những cuộc gặp gỡ mới với Chúa, sâu hơn và thật hơn. Người môn đệ của Đức Kitô không bao giờ xong với hành trình này. Mỗi biến cố mới, mỗi trách nhiệm mới, mỗi chặng tuổi mới, mỗi vết thương mới, mỗi niềm vui mới, lại đòi một sự gặp gỡ mới, một lắng nghe mới, một phân định mới. Đó không phải là gánh nặng, mà là vẻ đẹp của đời sống có Thánh Thần.

Trong một thế giới chuộng tốc độ, phân định dạy ta sống chậm. Trong một thế giới chuộng hiệu quả, phân định dạy ta sống sâu. Trong một thế giới chuộng hình ảnh, phân định dạy ta sống thật. Trong một thế giới chuộng quyền lực, phân định dạy ta sống tự do. Người biết phân định không dễ bị lôi kéo bởi đám đông, không dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, không dễ hoảng loạn trước biến động, không dễ đánh mất mình vì những thành công chóng qua. Họ biết rằng điều quan trọng nhất không phải là mình có nổi bật hay không, nhưng là mình có ở trong ý Chúa hay không. Mà ở trong ý Chúa thì có bình an. Không phải bình an dễ dãi, nhưng là bình an sâu. Không phải bình an vì mọi chuyện đều thuận, nhưng là bình an vì biết mình không bước một mình.

Sau cùng, có lẽ điều đẹp nhất của việc phân định theo Thánh Thần là khám phá ra rằng ý Chúa không phải là một mệnh lệnh lạnh lùng áp xuống đời ta. Ý Chúa là tiếng gọi của Tình Yêu. Thiên Chúa không dẫn ta để triệt tiêu tự do, nhưng để làm tự do được nở hoa. Ngài không dẫn ta để lấy mất niềm vui, nhưng để thanh luyện niềm vui. Ngài không dẫn ta để biến đời ta thành một chuỗi bổn phận khô cứng, nhưng để mở đời ta ra cho sự sống viên mãn. Càng đi lâu với Chúa, người ta càng hiểu: điều Chúa muốn cho mình bao giờ cũng sâu hơn điều mình tự nghĩ ra cho mình. Có thể lúc đầu đường Chúa dẫn không dễ, không sáng hết, không vừa với ước mơ riêng, nhưng nếu trung tín bước đi, ta sẽ dần nhận ra một điều rất kỳ diệu: nơi ý Chúa, tâm hồn mình trở nên đúng chỗ. Như con thuyền tìm được dòng nước của nó. Như hạt giống tìm được mảnh đất của nó. Như người lữ hành sau bao năm băng qua bụi đường, cuối cùng nhận ra mình đang đi về nhà.

Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi đừng sợ phân định. Đừng sợ phải dừng lại để gặp Chúa. Đừng sợ thinh lặng để lắng nghe. Đừng sợ phải để Thánh Thần thanh luyện những động cơ sâu kín nhất trong lòng mình. Đừng sợ phải bỏ đi những điều tưởng là tốt nhưng không phải điều Chúa muốn. Và cũng đừng sợ phải bước vào những con đường hẹp hơn, khó hơn, ẩn hơn, nếu đó là nơi bình an của Chúa đang chờ. Bởi lẽ, hạnh phúc thật không nằm ở chỗ đời ta có đúng như ta vẽ hay không, nhưng ở chỗ đời ta có trở thành lời đáp lại tình yêu Thiên Chúa hay không.

Ước gì mỗi người chúng ta, giữa bộn bề của cuộc sống, biết gìn giữ cho mình một không gian nội tâm đủ rộng để gặp Chúa, một trái tim đủ khiêm nhường để lắng nghe, và một đức tin đủ trưởng thành để phân định. Ước gì ta không sống theo thói quen, theo đám đông, theo cảm xúc nhất thời, hay theo những nỗi sợ âm thầm, nhưng biết để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và khi ấy, từng ngày sống của ta, dù rất bình thường, vẫn sẽ trở thành một cuộc hành hương đẹp đẽ trong ánh sáng của Thiên Chúa. Ta sẽ không còn chỉ hỏi: “Con muốn gì?” mà học hỏi sâu hơn: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?” Ta sẽ không còn chỉ tìm điều dễ nhất, mà tìm điều thật nhất. Ta sẽ không còn chỉ tìm chỗ an toàn cho bản thân, mà tìm chỗ thuộc về trong trái tim Chúa. Và chính ở đó, giữa gặp gỡ, lắng nghe và phân định, linh hồn ta sẽ dần lớn lên, dần sáng lên, dần tự do hơn, cho đến ngày ta có thể nhìn lại cả cuộc đời mình và thưa với Chúa, bằng một bình an rất sâu: con đã không đi một mình, vì suốt hành trình này, Thánh Thần của Ngài vẫn luôn âm thầm dẫn con đi.

Lm. Anmai, CSsR

 

Chi tiết