MÀU HỒNG GIỮA MÙA CHAY: MỘT CHÚA NHẬT ĐỂ NHỚ RẰNG CHÚNG TA ĐANG ĐI VỀ NHÀ
Nội dung
MÀU HỒNG GIỮA MÙA CHAY: MỘT CHÚA NHẬT ĐỂ NHỚ RẰNG CHÚNG TA ĐANG ĐI VỀ NHÀ
Có những điều trong phụng vụ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng càng đi sâu càng thấy đó không phải là chi tiết bên lề, mà là một nét chấm phá đầy thần học và đầy tình mẫu tử của Giáo Hội. Một trong những điều như thế chính là màu hồng của Chúa Nhật Laetare. Giữa những tuần lễ tím sẫm của Mùa Chay, giữa bầu khí lặng lẽ, giữa lời mời gọi ăn năn, chay tịnh, chiến đấu với tội lỗi và trở về với Chúa, bỗng nhiên Giáo Hội đặt vào giữa hành trình một Chúa Nhật mang sắc hồng. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, nhưng đủ làm nhiều người ngẩng lên. Đủ để những ai đang mệt có thể thở sâu hơn một chút. Đủ để những ai đang đi trong nỗ lực âm thầm của đời sống thiêng liêng hiểu rằng mình không bị bỏ lại một mình giữa sa mạc.
Màu hồng của Chúa Nhật Laetare là một lời thì thầm của Giáo Hội với các con mình. Một lời rất nhẹ, nhưng rất sâu. Không phải lời nói với những người đã thắng trận, nhưng nói với những người còn đang chiến đấu. Không phải lời dành cho những ai đã tới đích, nhưng dành cho những ai còn đang bước đi. Không phải lời của một lễ mừng tưng bừng, nhưng là lời an ủi thánh thiện giữa một cuộc hành trình đòi hy sinh. Như thể Hội Thánh ghé sát vào tâm hồn người tín hữu và nói: con ơi, đừng nản; con đang đi đúng hướng; đường còn dài nhưng không vô tận; nước mắt còn đó nhưng không vô nghĩa; đích đến đang chờ con.
Trong đời sống đức tin, điều làm con người mỏi mệt không hẳn chỉ là thử thách, mà nhiều khi là cảm giác mình chiến đấu mà không còn thấy ý nghĩa. Một người có thể chịu đựng rất nhiều nếu biết rõ vì sao mình đang chịu đựng. Một người có thể tiếp tục đi qua những chặng đường gồ ghề nếu trong lòng vẫn còn hình ảnh của quê nhà. Nhưng khi con người quên mất đích đến, thì ngay cả những việc nhỏ nhất cũng trở nên nặng nề. Có lẽ vì thế mà giữa Mùa Chay, Giáo Hội đặt vào tay chúng ta một bông hoa hy vọng. Đó là Chúa Nhật Laetare. Đó là màu hồng. Đó là lời mời vui lên không phải vì gánh nặng đã biến mất, nhưng vì hành trình này có đích đến. Không phải vì sa mạc bỗng mọc thành vườn, nhưng vì sa mạc không phải là nhà của chúng ta.
Mùa Chay luôn có nguy cơ bị hiểu sai. Có người nhìn Mùa Chay như một quãng thời gian buồn bã, một khoảng thời gian chỉ toàn kiêng khem, bỏ bớt, bớt vui, bớt thoải mái, bớt dễ chịu. Có người bước vào Mùa Chay như bước vào một mùa phải gồng mình, một mùa phải khắc khổ, một mùa phải cố gắng để rồi mong cho mau qua. Khi hiểu như thế, Mùa Chay dễ trở thành gánh nặng hơn là hồng ân. Nhưng phụng vụ của Giáo Hội không cho phép chúng ta hiểu Mùa Chay cách nông cạn như vậy. Mùa Chay không phải là một cuộc hành xác tập thể. Mùa Chay là hành trình trở về. Mùa Chay là cuộc xuất hành. Mùa Chay là đường đi từ nô lệ đến tự do, từ khô cằn đến nguồn nước, từ Babylon đến Jerusalem, từ tội lỗi đến ân sủng, từ thập giá đến Phục Sinh.
Và chính ở điểm này, màu hồng trở nên vô cùng đẹp. Nó nói rằng: hãy nhớ toàn bộ hành trình này đang đi về đâu. Chúng ta không ăn chay chỉ để chứng tỏ mình đạo đức. Chúng ta không cầu nguyện nhiều hơn chỉ để hoàn thành một luật buộc. Chúng ta không hãm mình chỉ để thấy mình nghiêm túc. Chúng ta làm tất cả những điều ấy vì lòng ta cần được giải thoát, vì trái tim ta cần được nhẹ đi, vì cuộc đời ta cần được Chúa đưa về đúng hướng. Nếu không có viễn tượng cứu độ, mọi hình thức đạo đức đều dễ trở nên cứng nhắc. Nếu không có niềm vui Phục Sinh ở phía trước, việc sám hối rất dễ biến thành buồn bã. Nếu không có Jerusalem trên trời, mọi cố gắng thiêng liêng đều có thể hóa thành mệt mỏi. Chính vì thế, giữa Mùa Chay, Hội Thánh không chỉ bảo chúng ta tiếp tục bước đi, mà còn bắt chúng ta ngẩng đầu lên để nhìn.
Người tín hữu rất cần khoảnh khắc đó. Bởi ai trong chúng ta cũng có lúc cầu nguyện mà thấy khô khan, đi lễ mà lòng phân tán, chiến đấu với tội quen mà thất bại, quyết tâm sống tốt mà rồi lại yếu đuối. Có những Mùa Chay trôi qua trong âm thầm. Không có biến đổi lớn. Không có cảm xúc mạnh. Không có những giọt nước mắt sốt sắng. Chỉ có việc cố gắng trung thành với những điều rất nhỏ: bớt một lời nóng nảy, thêm một giờ cầu nguyện, nhịn một điều mình thích, tập tha thứ cho một người mình khó chịu, cố giữ miệng lưỡi hiền hơn, cố giữ mắt lòng sạch hơn, cố sống thật hơn trước mặt Chúa. Và nhiều khi, chính giữa những cố gắng nhỏ bé ấy, người ta nản. Người ta tự hỏi: liệu điều này có đưa mình đi tới đâu không? Liệu mình có thật sự thay đổi không? Liệu cuộc chiến này có ý nghĩa gì không?
Chúa Nhật Laetare đi vào những câu hỏi ấy như một ánh sáng mỏng nhưng đủ ấm. Giáo Hội không trả lời bằng lý luận dài dòng. Giáo Hội trả lời bằng màu sắc. Bằng ca nhập lễ. Bằng giọng điệu phụng vụ. Bằng việc để cho niềm vui xuất hiện giữa những ngày tím sẫm. Như thể Mẹ Hội Thánh không tranh luận với con cái mình, nhưng đơn giản ôm họ vào lòng và nói: đừng sợ, con đang không đi vô ích. Màu hồng của hôm nay chính là sự dịu dàng ấy. Nó không ồn ào. Nó không chói sáng như trắng của Phục Sinh. Nó không rực rỡ như vàng của đại lễ. Nó chỉ là một thứ ánh sáng vừa đủ để nâng trái tim lên. Và có lẽ trong đời sống thiêng liêng, ta không phải lúc nào cũng cần những cú hích mạnh. Nhiều khi ta chỉ cần một dấu chỉ nhỏ để biết rằng Chúa vẫn đang đồng hành.
Màu hồng còn nhắc chúng ta một điều rất quý: Kitô giáo không phải là đạo của nỗi buồn. Đức tin không được xây trên tâm trạng ủ rũ. Con đường theo Chúa có thập giá thật, có hy sinh thật, có từ bỏ thật, nhưng không phải là con đường dẫn tới bóng tối vô tận. Tin Mừng không được trao cho nhân loại để làm người ta nặng nề hơn, nhưng để giải thoát họ. Đức Kitô không đến để đè thêm gánh nặng lên con người, nhưng để cất đi điều làm con người bị xiềng xích. Mùa Chay vì thế không đối lập với niềm vui; Mùa Chay là con đường thanh luyện để dẫn tới niềm vui tinh tuyền hơn. Màu hồng chỉ làm nổi bật chân lý ấy. Nó nói rằng đức tin chân chính luôn mang trong nó một niềm vui sâu, dù ở giữa khổ đau. Một niềm vui không ồn ào, nhưng bền bỉ. Một niềm vui không chối bỏ thực tế, nhưng làm cho thực tế có thể được chịu đựng và biến đổi.
Thật ra, nếu nhìn kỹ cuộc sống, ai cũng đang sống giữa những “Mùa Chay” riêng. Có những gia đình đang đi giữa mùa chay của bệnh tật. Có những người vợ, người chồng đi giữa mùa chay của cô đơn trong chính mái nhà mình. Có những bậc cha mẹ đang đi giữa mùa chay của nước mắt vì con cái xa Chúa, hư hỏng, lạnh nhạt. Có những người trẻ đi giữa mùa chay của chênh vênh, thất hướng, áp lực và những vết thương nội tâm không biết giãi bày cùng ai. Có những linh mục đi giữa mùa chay của khô khan thiêng liêng, của áp lực mục vụ, của những hiểu lầm âm thầm, của mệt mỏi mà không thể than nhiều. Có những người già đi giữa mùa chay của tuổi tác, của cảm giác mình bị bỏ quên, của sự yếu dần từng ngày. Nói cách khác, rất nhiều người bước vào nhà thờ vào Chúa Nhật Laetare không chỉ đang ở giữa Mùa Chay phụng vụ, mà còn đang ở giữa một Mùa Chay rất thật của đời mình.
Và chính với những con người như thế, màu hồng của hôm nay trở nên một lời an ủi vô cùng cụ thể. Chúa không hứa rằng sa mạc sẽ lập tức hết nóng. Chúa không hứa rằng Ai Cập sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Chúa không hứa rằng Babylon sẽ không còn nữa ngay lúc này. Nhưng Chúa nhắc rằng dân Ngài không sinh ra để mãi ở trong sa mạc, trong nô lệ, trong lưu đày. Chúng ta đang đi về quê hương. Cuộc đời Kitô hữu không khép lại trong thứ định mệnh lặp đi lặp lại của đau khổ. Nó mở ra một lời hứa. Nó hướng tới một thành đô. Nó được giữ bởi một bàn tay trung tín. Đó là điều Chúa Nhật Laetare cất tiếng công bố.
Có lẽ vì thế mà Giáo Hội chọn chữ “Laetare” — hãy vui lên. Không phải “hãy cố thêm nữa”, dù điều đó đúng. Không phải “hãy chịu đựng thêm một chút”, dù điều đó cũng đúng. Nhưng là “hãy vui lên”. Đây là một lối nói rất lạ giữa Mùa Chay, nhưng chính sự lạ ấy làm nên vẻ đẹp của phụng vụ. Giáo Hội hiểu rằng con người không sống nổi chỉ bằng bổn phận. Linh hồn cũng cần niềm vui như thân xác cần bánh ăn. Nhưng niềm vui Kitô giáo không đến từ việc quên đi thực tại, mà từ việc nhìn thấy thực tại dưới ánh sáng của ơn cứu độ. Người ta có thể đang khóc và vẫn có một niềm vui rất sâu trong lòng, nếu người ta biết rằng nước mắt mình không vô ích. Người ta có thể vẫn còn chiến đấu với giới hạn của bản thân và vẫn có bình an, nếu người ta biết Chúa không bỏ mình giữa trận chiến. Người ta có thể đi giữa Mùa Chay và vẫn vui, nếu người ta biết rằng ở cuối đường là mồ trống.
Màu hồng còn có một vẻ đẹp khác: nó khiêm tốn. Nó không áp đặt. Nó không khiến ta lóa mắt. Nó không đến như một lời tuyên bố hùng hồn, nhưng như một sự dịu đi của tím, như ánh sáng thấm vào một màu trầm. Chính sự tinh tế ấy làm cho biểu tượng này rất gần với cách Chúa hành động trong đời sống chúng ta. Chúa không phải lúc nào cũng đến bằng những cuộc đổi đời mạnh mẽ. Nhiều khi Ngài đến bằng một tia sáng vừa đủ trong đêm tối. Một lời Kinh Thánh chạm vào lòng. Một thánh lễ giữa tuần khiến tim mình ấm lại. Một bài giảng đúng lúc. Một lần xưng tội sau bao lâu trì hoãn. Một lời xin lỗi được nói ra. Một cử chỉ tha thứ được thực hiện. Một nỗi nặng lòng được đặt xuống trước Nhà Tạm. Một bình an không giải thích được sau khi cầu nguyện. Những điều ấy không ồn ào, nhưng đủ để cứu một linh hồn khỏi ngã quỵ. Màu hồng của Chúa Nhật Laetare cũng giống như thế: không quá nhiều, nhưng vừa đủ để vực một tâm hồn.
Khi nhìn linh mục mặc áo lễ màu hồng, người tín hữu cũng được nhắc rằng vị chủ tế không chỉ là người cử hành nghi thức, nhưng là dấu chỉ của Hội Thánh đang đồng hành với mình. Áo hồng hôm nay làm vị chủ tế như mang trên mình gương mặt mẫu tử của Giáo Hội. Ngài đứng đó để nói không chỉ bằng lời, mà bằng cả màu áo: anh chị em thân mến, chúng ta không đi về cõi chết; chúng ta đang đi về sự sống. Hôm nay, Giáo Hội cho phép mình mỉm cười nhẹ giữa Mùa Chay không phải vì xem nhẹ tội lỗi, mà vì ơn cứu độ lớn hơn tội lỗi. Không phải vì thập giá không còn đáng sợ, mà vì tình yêu của Đấng chịu đóng đinh lớn hơn nỗi sợ của chúng ta. Không phải vì cuộc chiến thiêng liêng dễ dàng, mà vì chiến thắng cuối cùng không thuộc về bóng tối.
Và ở một tầng sâu hơn, Chúa Nhật Laetare còn là lời mời gọi chúng ta xem lại mình: tôi đang sống Mùa Chay như thế nào? Tôi có đang chỉ lo đến những thực hành bề ngoài mà quên mất niềm vui của người được cứu không? Tôi có đang sống đạo như một chuỗi nghĩa vụ làm cho mình căng thẳng hơn không? Tôi có đang giữ luật mà thiếu hy vọng không? Tôi có đang trở nên chua chát trong việc đạo đức không? Vì có một nguy hiểm rất thật: người ta có thể sống Mùa Chay nghiêm túc, nhưng lòng không có niềm vui. Người ta có thể ăn chay rất kỹ, cầu nguyện rất đều, dự lễ rất chăm, nhưng bên trong lại thiếu một điều cốt yếu: ý thức rằng mình đang được dẫn về nhà Cha. Chúa Nhật Laetare nhắc ta rằng sám hối không phải là tự hành hạ mình, mà là quay về với tình yêu. Hoán cải không phải là căng thẳng vì sợ hình phạt, mà là để lòng mình được tự do hơn. Mùa Chay không phải là mùa của sự co rút, nhưng là mùa mở lòng ra cho ân sủng.
Nhiều người trong thời đại này rất thiếu hy vọng. Họ sống nhanh, nói nhiều, tiếp nhận quá nhiều thông tin, nhưng lòng lại rất mỏi. Tin xấu đến dồn dập. Chiến tranh, bệnh tật, đổ vỡ, phản bội, bất công, những cơn khủng hoảng tinh thần, những nỗi lo cơm áo, những vết thương gia đình, những bế tắc trong ơn gọi, những chán chường không gọi thành tên. Có người đi lễ đều mà vẫn mang trong mình một đêm tối kéo dài. Có người vẫn tin Chúa, nhưng không còn thấy đời mình sáng. Giữa một thế giới như thế, Giáo Hội không phải chỉ có nhiệm vụ dạy tín điều đúng. Giáo Hội còn phải giữ cho ngọn lửa hy vọng không tắt. Chúa Nhật Laetare chính là một trong những cách rất đẹp mà Hội Thánh làm điều đó. Không tranh luận dài dòng. Không lên lớp quá nhiều. Chỉ đơn giản cho cộng đoàn nhìn thấy một màu khác giữa tím than. Chỉ vậy thôi mà đủ làm lòng người nhớ rằng trời chưa khép lại trên nhân loại.
Có thể nói, màu hồng của Chúa Nhật Laetare là màu của lời hứa chưa hoàn tất nhưng chắc chắn. Nó là màu của bình minh chứ chưa phải trưa hè. Nó là màu của nụ hoa chứ chưa phải mùa gặt. Nó là màu của người hành hương đã nhìn thấy từ xa những bức tường đầu tiên của thành thánh. Nó là màu của đứa con hoang đàng khi còn ở rất xa nhưng đã thấy nhà cha có ánh đèn. Nó là màu của dân Israel giữa sa mạc, chưa vào Đất Hứa nhưng đã biết mình không còn thuộc về Ai Cập nữa. Nó là màu của người tín hữu, giữa bao yếu đuối, nhưng đã được đóng ấn bởi ơn rửa tội và đang được kéo về phía sự sống đời đời.
Vì vậy, màu hồng không phải là một “điểm lạ” của phụng vụ. Nó là một bài giáo lý bằng màu sắc. Nó dạy rằng đức tin không bao giờ tách khỏi niềm vui. Nó dạy rằng sám hối không được tách khỏi hy vọng. Nó dạy rằng thập giá không thể bị tách khỏi Phục Sinh. Nó dạy rằng Giáo Hội không chỉ biết mời gọi con cái mình từ bỏ, mà còn biết nâng họ dậy bằng lời hứa. Nó dạy rằng con đường Kitô hữu không phải là đường của định mệnh lạnh lùng, nhưng là đường của cuộc gặp gỡ với một Thiên Chúa đang chờ đợi. Và hơn hết, nó dạy rằng quê hương thật của chúng ta không nằm trong những gì mau qua, nhưng ở nơi Chúa đã dọn sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài.
Bởi thế, Chúa Nhật Laetare là một ân huệ. Một khoảng dừng thánh giữa sa mạc. Một ngày để ngẩng lên. Một ngày để nhớ rằng Chúa chưa bao giờ quên đích đến của dân Ngài, dù dân Ngài nhiều lần mệt mỏi, chậm chạp, cứng lòng. Một ngày để những tâm hồn đang buồn có thể nghe lại lời “hãy vui lên” mà không thấy đó là một mệnh lệnh xa lạ, nhưng là một ân cần đến từ trái tim Giáo Hội. Một ngày để chúng ta hiểu rằng dù đời mình còn nhiều điều chưa đổi thay, thì ơn cứu độ vẫn đang hoạt động. Dù tôi còn chiến đấu với những yếu đuối cũ, Chúa vẫn không bỏ cuộc. Dù tôi còn ở giữa đường, tôi không phải là người vô gia cư trong vũ trụ. Tôi có một quê hương. Tôi có một Jerusalem ở trên cao. Tôi có một Đấng đang chờ tôi.
Vậy nên, lần sau khi thấy linh mục mặc màu hồng trong Chúa Nhật IV Mùa Chay, hãy để lòng mình dừng lại lâu hơn một chút. Hãy nhìn kỹ màu áo ấy. Hãy để nó nói với bạn. Hãy nghe trong đó tiếng vọng của ca nhập lễ: “Hãy vui lên, hỡi Jerusalem.” Hãy để nó đánh thức trong bạn niềm vui đã ngủ quên quá lâu. Hãy nhớ rằng Chúa không chỉ gọi bạn bỏ điều xấu, mà còn gọi bạn đi vào sự sống. Không chỉ bảo bạn thống hối, mà còn hứa cho bạn tự do. Không chỉ dạy bạn vác thập giá, mà còn dẫn bạn vào bình minh Phục Sinh.
Màu hồng ấy là màu của hy vọng đang nở. Màu của lòng thương xót đang đến gần. Màu của một hành trình chưa xong nhưng chắc chắn không vô ích. Màu của Giáo Hội đang dịu dàng nắm tay con cái mình giữa Mùa Chay mà nói: hãy đi tiếp, gần tới rồi. Màu của quê trời rọi xuống giữa cuộc lữ hành dương thế. Màu của niềm vui thánh, niềm vui không chối bỏ nước mắt, nhưng làm cho nước mắt có ý nghĩa.
Và sau cùng, màu hồng ấy nhắc tất cả chúng ta điều căn bản nhất: chúng ta không sinh ra để ở lại trong Babylon. Chúng ta không được dựng nên để sống mãi trong nô lệ của sợ hãi, tội lỗi và buồn thảm. Chúng ta được tạo dựng cho tự do. Cho sự hiệp thông. Cho quê hương trên trời. Cho Jerusalem mới. Chính vì thế, ngay giữa Mùa Chay, Hội Thánh cho linh mục mặc màu hồng: để cả cộng đoàn đừng quên rằng cuộc lưu đày sẽ kết thúc, sa mạc sẽ nhường chỗ cho miền đất hứa, và những ai trung thành bước đi với Chúa sẽ được tiến vào thành đô vĩnh cửu, nơi niềm vui không còn bị đe dọa bởi bất cứ bóng tối nào nữa.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 15/03/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
