MEN ÂM THẦM VÀ KHỐI BỘT ĐANG CHỜ DẬY
Nội dung
MEN ÂM THẦM VÀ KHỐI BỘT ĐANG CHỜ DẬY
Giáo xứ, nếu nhìn bằng con mắt đức tin, không chỉ là một không gian địa lý hay một tập hợp sinh hoạt tôn giáo quen thuộc, mà là một thân thể sống động, nơi mỗi con người mang theo câu chuyện đời mình, niềm vui và nỗi buồn, sự sốt sắng và cả những mệt mỏi rất người. Giáo xứ giống như một rổ bột lớn, trong đó có đủ mọi thành phần, đủ mọi độ mịn thô, đủ mọi trạng thái khô cứng hay mềm dẻo. Có bột mới được nhào trộn, còn thơm mùi lúa mới. Có bột đã để lâu, chai lại vì thiếu nước, thiếu bàn tay chăm sóc. Có bột còn trắng tinh, cũng có bột lẫn tạp, vón cục, khó hòa. Nhưng tất cả vẫn nằm chung trong một rổ, chờ đợi một điều gì đó xảy ra để không còn chỉ là bột, mà trở thành bánh – thứ lương thực có thể nuôi sống con người.
Muốn cho cả rổ bột ấy dậy men, không thể chỉ đặt men ở một góc, càng không thể giữ men trong một chiếc lọ kín, đặt trên kệ cao cho đẹp mắt. Men chỉ thực sự là men khi được bẻ nhỏ, được rắc vào, được vùi sâu và được nhào trộn không ngừng. Men không ồn ào, không phô trương, không đòi hỏi vị trí trung tâm. Men âm thầm tan biến, chấp nhận không còn giữ hình dạng ban đầu của mình, để toàn khối bột được biến đổi từ bên trong. Hình ảnh ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đến cốt lõi của đời sống giáo xứ và đặc biệt là căn tính của các Hội đoàn trong lòng Giáo Hội.
Các Hội đoàn chính là những “chỗ men” được đặt rải rác trong rổ bột giáo xứ. Không phải để tạo ra những mảng màu riêng biệt, càng không phải để phân chia ranh giới giữa “người trong hội” và “người ngoài hội”, mà để men được lan tỏa khắp nơi. Một giáo xứ chỉ có một vài Hội đoàn hoạt động mạnh, nhưng khép kín, tự đủ, tự hào về chính mình, thì cũng giống như một rổ bột chỉ được rắc men ở một góc nhỏ. Chỗ đó có thể dậy lên, phồng to, nhìn rất ấn tượng, nhưng phần lớn còn lại vẫn lạnh lẽo, nặng nề, không sinh khí.
Men không tồn tại để tách khỏi bột. Nếu men đứng ngoài bột, nó vẫn là men, nhưng là men vô dụng. Nếu men tự trưng bày, khoe mình là men ngon, men tốt, men đặc biệt, thì nó đã đánh mất lý do tồn tại. Men chỉ có ý nghĩa khi hòa tan vào bột, khi chấp nhận bị nghiền nát, bị vùi sâu, bị quên lãng, để làm cho cả khối bột dậy lên. Cũng vậy, các Hội đoàn không được mời gọi để trở thành những nhóm ưu tuyển, càng không phải là những “ốc đảo thiêng liêng” tách biệt khỏi nhịp sống chung của giáo xứ và xã hội. Hội đoàn chỉ thật sự sống đúng căn tính khi hòa nhập vào đời sống giáo xứ, chia sẻ nhịp thở chung, vui nỗi vui của cộng đoàn, đau nỗi đau của con người chung quanh mình.
Thực tế cho thấy, không ít nơi, Hội đoàn vẫn tồn tại, vẫn có danh sách hội viên, vẫn có đồng phục, có ngày lễ bổn mạng, có những buổi họp đều đặn. Nhưng men thì có đó mà bột vẫn không dậy. Không phải vì bột quá cứng, mà vì men chưa chịu tan. Men còn nguyên cục, nằm đó, nhìn thấy được, sờ được, nhưng không biến đổi được gì. Hội đoàn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng linh đạo thì nhạt nhòa, đặc sủng thì mờ dần, đời sống thiêng liêng thì cạn kiệt. Khi đó, Hội đoàn trở thành một cơ cấu sinh hoạt hơn là một nguồn sinh lực, một thói quen hơn là một lời mời gọi hoán cải.
Để thực sự là “hồn sống” của giáo xứ, các Hội đoàn không thể chỉ dựa vào tổ chức, nội quy hay lịch sinh hoạt. Tất cả những điều ấy cần thiết, nhưng không đủ. Điều quyết định nằm ở linh hồn của Hội đoàn, nơi mỗi hội viên ý thức mình đang sống linh đạo gì, đang mang trong mình ngọn lửa nào, và đang để ngọn lửa ấy sưởi ấm ai. Một Hội đoàn mang linh đạo cầu nguyện mà hội viên không còn cầu nguyện thật sự, chỉ đọc kinh cho xong bổn phận, thì men ấy đã mất men. Một Hội đoàn mang đặc sủng phục vụ mà hội viên chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp của nhóm mình, né tránh những nhu cầu rộng lớn hơn của giáo xứ và xã hội, thì men ấy chưa hề được nhào vào bột.
Men cần thời gian để làm việc. Không ai rắc men vào bột rồi đòi hỏi bánh phải phồng lên ngay tức khắc. Cũng vậy, hoa trái của đời sống Hội đoàn không phải lúc nào cũng thấy rõ, cũng đo đếm được bằng con số hay thành tích. Có những tác động rất âm thầm: một lời thăm hỏi đúng lúc, một sự hiện diện kiên nhẫn bên người yếu đuối, một thái độ hiền hòa giữa những căng thẳng, một tinh thần hiệp nhất được giữ gìn trong khác biệt. Những điều ấy không lên báo, không được tuyên dương, nhưng lại là men thật, men sống, men làm cho khối bột giáo xứ dần dần dậy lên.
Tuy nhiên, men cũng có thể chết. Men chết khi bị để quá lâu trong cô lập, khi không còn được nuôi dưỡng, khi thiếu nhiệt độ của đức tin sống động và thiếu nước của Lời Chúa. Hội đoàn cũng vậy. Nếu hội viên không được bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, không được đào sâu căn tính Kitô hữu của mình, không được mời gọi trở về với Chúa trong cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, thì Hội đoàn sẽ dần trở nên khô cứng, nặng nề, mệt mỏi. Khi đó, sinh hoạt trở thành gánh nặng, trách nhiệm trở thành áp lực, và phục vụ không còn là niềm vui.
Men thật không làm cho bột phồng lên để khoe mình, mà để bánh trở thành lương thực. Hội đoàn thật không tồn tại để tự khẳng định vai trò của mình, mà để giáo xứ trở nên nơi con người được nuôi dưỡng, được chữa lành, được lớn lên trong đức tin và tình bác ái. Một giáo xứ có nhiều Hội đoàn, nhưng thiếu tinh thần hiệp thông, thiếu sự nâng đỡ lẫn nhau, thì giống như một rổ bột có nhiều loại men khác nhau nhưng mỗi loại hoạt động riêng lẻ, không hòa quyện. Kết quả là khối bột bị rối, không dậy đều, thậm chí có chỗ còn bị hỏng.
Sống linh đạo và đặc sủng của Hội đoàn mình không có nghĩa là đóng khung trong những thực hành riêng, mà là để linh đạo ấy thấm vào cách sống thường ngày. Linh đạo ấy phải bước ra khỏi phòng họp, khỏi nhà thờ, để đi vào gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội. Khi một hội viên sống trung thực giữa môi trường gian dối, kiên nhẫn giữa nóng nảy, bao dung giữa chia rẽ, thì người ấy đang làm men. Khi một Hội đoàn biết lắng nghe, biết đối thoại, biết cộng tác với các thành phần khác trong giáo xứ, thì Hội đoàn ấy đang âm thầm làm cho khối bột chung dậy lên.
Cuối cùng, men không chọn bột. Men không kén chỗ sạch để vào, cũng không tránh chỗ bẩn để đứng xa. Men được rắc vào toàn bộ khối bột, cả phần tốt lẫn phần chưa tốt. Hội đoàn cũng được mời gọi bước vào những vùng ngoại biên của giáo xứ và xã hội, nơi có những con người bị bỏ quên, bị đánh giá thấp, bị xem là “khó nhào”. Chính ở đó, men càng cần thiết. Chính ở đó, sự hiện diện khiêm tốn và bền bỉ của Hội đoàn mới cho thấy sức mạnh thật sự của Tin Mừng.
Giáo xứ sẽ không dậy men nhờ những khẩu hiệu hay kế hoạch hoành tráng, mà nhờ những con người sẵn sàng trở nên nhỏ bé, âm thầm và trung thành. Khi mỗi Hội đoàn ý thức mình là men, không phải để được nhìn thấy mà để làm biến đổi, khi mỗi hội viên dám để đời mình được nhào trộn trong khối bột chung của giáo xứ và xã hội, thì lúc ấy, dù không ai nói ra, khối bột vẫn dậy. Và khi bánh được nướng lên, người ta không còn thấy men đâu nữa, nhưng ai cũng được nuôi sống.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 03/02/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
