CÁCH NGƯỜI ISRAEL GHI TẠC KÝ ỨC VÀO LỊCH SỬ
Nội dung

CÁCH NGƯỜI ISRAEL GHI TẠC KÝ ỨC VÀO LỊCH SỬ

Nếu có dịp đặt chân đến vùng đất Trung Đông, nơi giao thoa của những nền văn minh cổ đại và cũng là nơi tọa lạc của quốc gia Israel hiện đại, chúng ta sẽ bắt gặp một nhịp sống vô cùng hối hả. Israel ngày nay được biết đến là một "quốc gia khởi nghiệp", một cường quốc về công nghệ và quân sự với mức thu nhập bình quân đầu người (GDP) thuộc hàng cao của thế giới, xấp xỉ 40.000 USD. Đó là một đất nước của sự vận động không ngừng, của những con đường cao tốc tấp nập xe cộ, của những giảng đường đại học sôi nổi tranh luận và những khu chợ sầm uất đầy màu sắc.

Thế nhưng, giữa dòng chảy cuồn cuộn của sự phát triển và hiện đại ấy, có một khoảnh khắc trong năm mà cả đất nước này dường như bị "đóng băng" hoàn toàn. Đó không phải là sự ngưng trệ do sự cố kỹ thuật, cũng không phải do lệnh giới nghiêm quân sự, mà là một sự dừng lại tự nguyện, đầy ý thức và thiêng liêng đến rợn người. Đó là cách mà Israel tiến hành lễ tưởng niệm Yom HaShoah – ngày tưởng nhớ hơn 6 triệu nạn nhân Do Thái đã ngã xuống trong các trại tập trung của Đức Quốc xã.

Câu chuyện về lễ tưởng niệm này không bắt đầu bằng những bài diễn văn hào hùng hay những lễ đài hoành tráng, mà bắt đầu từ một đạo luật được Quốc hội Israel (Knesset) thông qua vào năm 1953. Chỉ vài năm sau khi Nhà nước Israel non trẻ được thành lập, giữa muôn vàn khó khăn của việc kiến thiết đất nước, những người lãnh đạo và nhân dân Do Thái đã quyết định rằng: ký ức đau thương không được phép phai nhòa, nhưng cũng không được phép trở thành một gánh nặng ủy mị. Nó phải trở thành một phần của căn cước quốc gia, một nghi thức pháp lý buộc con người phải đối diện với quá khứ. Và từ năm 1953 ấy, quy định về ngày tưởng niệm đã đi vào đời sống, trở thành một phần máu thịt của người dân nơi đây. Điểm đặc biệt nhất, gây chấn động nhất của ngày lễ này không nằm ở những gì người ta "làm", mà nằm ở cách người ta "dừng lại".

Vào đúng 10 giờ sáng của ngày tưởng niệm, một hồi còi hú - tiếng còi siren - vang lên trên khắp lãnh thổ Israel. Âm thanh ấy không giống tiếng còi báo động máy bay địch tấn công, cũng không giống tiếng còi xe cảnh sát dồn dập. Đó là một âm thanh kéo dài, đơn điệu, thê lương và xuyên thấu tâm can. Tiếng còi ấy như một lưỡi dao vô hình cắt đứt mọi hoạt động thường nhật của cuộc sống. Trong đúng hai phút đồng hồ, thời gian tại Israel dường như ngừng trôi. Hãy hình dung khung cảnh ấy: trên những đường cao tốc nhiều làn xe chạy với tốc độ cao, nơi mà dòng chảy kinh tế đang luân chuyển, ngay khi tiếng còi cất lên, tất cả các tài xế đều đồng loạt đạp phanh. Họ không chỉ dừng xe lại bên lề đường, mà họ còn tắt máy, mở cửa bước ra ngoài. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc xe đứng yên, hàng ngàn con người từ già đến trẻ, từ sang trọng đến bình dân, đứng nghiêm trang bên cạnh phương tiện của mình, đầu cúi xuống.

Không chỉ trên đường phố, mà ở khắp mọi ngõ ngách của đời sống, sự im lặng bao trùm tuyệt đối. Trong các trường học, nơi lũ trẻ đang nô đùa hay đang chăm chú nghe giảng, tất cả đều dừng lại, đứng dậy tại chỗ. Trong các công sở, những cuộc họp bàn về chiến lược kinh tế, về công nghệ cao, về tương lai đất nước đều bị gác lại. Tại các khu chợ, người bán ngừng rao hàng, người mua ngừng mặc cả. Thậm chí, những du khách đang vui chơi, những vận động viên đang tập luyện, dù họ đang làm gì, ở đâu, trạng thái nào, thì mệnh lệnh của lương tri và quy định của quốc gia cũng buộc họ phải đứng nghiêm. Hai phút ấy, cả đất nước Israel biến thành một tượng đài sống khổng lồ, một tượng đài được tạc nên không phải bằng đá hay đồng, mà bằng sự tĩnh lặng của hàng triệu con người đang sống để tưởng nhớ về hàng triệu người đã chết.

Điều đáng kinh ngạc và khiến thế giới phải nghiêng mình kính phục, đó là hình thức tổ chức của buổi lễ này. Nếu chúng ta thường quen với những lễ kỷ niệm rầm rộ, nơi cờ phướn giăng mắc rợp trời, nơi hoa hòe rực rỡ được trang hoàng khắp các nẻo đường, nơi loa đài phát thanh vang dội những khúc quân hành hay những bài diễn văn hùng hồn, thì ở Israel, lễ tưởng niệm Holocaust hoàn toàn trái ngược. Người ta không tìm thấy sự phô trương hào nhoáng ở đây. Không có những rừng cờ phướn bay phấp phới cốt để quay phim chụp ảnh. Không có những sân khấu mít-tinh khổng lồ với những khẩu hiệu hô hào sáo rỗng. Cũng chẳng có cảnh truyền hình trực tiếp với những phóng viên chạy đôn chạy đáo phỏng vấn người này người nọ để lấy cảm xúc tức thời. Tất cả những ồn ào của hình thức bề nổi đều bị loại bỏ.

Sự tưởng niệm của người Israel mang tính chất "nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lắng sâu và thực chất". Tại sao lại là đơn giản? Bởi vì nỗi đau quá lớn của 6 triệu sinh mạng không thể được lấp đầy bằng hoa hay cờ. Sự mất mát của một dân tộc từng đứng bên bờ vực diệt chủng không thể được xoa dịu bằng những lời tuyên bố ồn ào. Người Israel chọn cách đối diện với quá khứ bằng sự trần trụi của sự thật và sự thâm trầm của nội tâm. Họ không cần phông bạt để che đậy hay tô vẽ cho lịch sử. Hai phút mặc niệm đó là hai phút đối thoại trực tiếp giữa người đang sống và người đã khuất. Trong sự im lặng đó, không có chỗ cho sự diễn xuất, không có chỗ cho sự giả tạo. Một vị doanh nhân giàu có với thu nhập hàng trăm ngàn đô la đứng bên cạnh một người lao động bình thường, một người lính Do Thái đầy sức mạnh đứng bên cạnh một cụ già sống sót sau thảm họa, tất cả đều bình đẳng trước ký ức đau thương.

Sự thực chất của buổi lễ còn thể hiện ở chỗ nó đã trở thành một phản xạ có điều kiện, một nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức chứ không chỉ là sự tuân thủ pháp luật một cách miễn cưỡng. Luật năm 1953 có thể quy định về ngày giờ, về nghi thức, nhưng luật pháp không thể ép buộc được cảm xúc hay thái độ của con người. Nếu không có sự đồng lòng và thấu hiểu từ trong tim, người ta có thể dừng xe nhưng vẫn ngồi trong xe lướt điện thoại, người ta có thể im lặng nhưng tâm trí để ở nơi khác. Nhưng ở Israel, người ta thấy một sự hiệp thông kỳ lạ. Những ánh mắt trầm tư, những cái đầu cúi thấp, và bầu không khí đặc quánh sự tôn nghiêm cho thấy đây là một nghi thức của trái tim. Họ hiểu rằng, sự hiện diện của họ ngày hôm nay, sự thịnh vượng mà họ đang hưởng, và vị thế của quốc gia họ trên trường quốc tế, được đánh đổi bằng máu và nước mắt của cha ông. Sự im lặng đó là lời thề "Không bao giờ quên" (Never Again) mạnh mẽ hơn bất kỳ tiếng hét nào.

Hơn nữa, bối cảnh kinh tế và địa chính trị của Israel càng làm cho nghi thức này thêm phần ý nghĩa. Như đã đề cập, đây là một quốc gia Trung Đông với GDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD – một con số mơ ước của nhiều quốc gia phát triển. Sự giàu có và hiện đại thường dễ cuốn con người ta vào vòng xoáy của vật chất và sự hưởng thụ, dễ khiến người ta quên đi quá khứ nghèo khổ hay đau thương. Nhưng người Israel đã chứng minh điều ngược lại: một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi họ biết cúi đầu trước lịch sử của mình. Sự phát triển kinh tế thần kỳ của Israel không làm lu mờ ký ức về Holocaust, mà trái lại, nó trở thành phương tiện để bảo vệ ký ức đó. Họ xây dựng đất nước hùng mạnh để đảm bảo rằng thảm kịch năm xưa sẽ không bao giờ có cơ hội tái diễn. Và trong hai phút còi hú ấy, mọi thành tựu kinh tế, mọi niềm kiêu hãnh về công nghệ, mọi toan tính làm giàu đều phải nhường chỗ cho sự khiêm cung. Tiền bạc dừng lại, giao dịch dừng lại, chỉ còn lại con người và ký ức.

Cách tổ chức lễ tưởng niệm của Israel cũng gửi đi một thông điệp sâu sắc về giáo dục. Khi tiếng còi vang lên và mọi hoạt động học tập ngưng lại, những đứa trẻ Israel – thế hệ tương lai chưa từng nếm trải mùi vị của chiến tranh hay trại tập trung – được chứng kiến thầy cô, cha mẹ và cả xã hội cùng đứng nghiêm. Đó là bài học lịch sử trực quan và sống động nhất. Không cần sách vở giáo điều, chính thái độ nghiêm túc và bầu không khí thiêng liêng ấy đã gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức về nguồn cội và trách nhiệm. Chúng hiểu rằng sự im lặng này không phải là sự trống rỗng, mà là sự lấp đầy của tri ân và tưởng nhớ. Chúng học được cách trân trọng sự sống và giá trị của tự do từ chính sự tĩnh lặng tuyệt đối của những người trưởng thành.

Sự vắng bóng của truyền thông ồn ào, phỏng vấn xô bồ trong giờ phút thiêng liêng cũng là một điểm nhấn nhân văn. Trong thế giới hiện đại, nơi mà mọi cảm xúc đều có thể bị thương mại hóa hoặc trở thành mồi ngon cho truyền thông, việc Israel giữ cho hai phút tưởng niệm được "sạch", được riêng tư trong cái chung là một điều đáng quý. Không ai bị làm phiền bởi câu hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào?". Bởi vì câu trả lời đã nằm trong sự im lặng của họ rồi. Nỗi đau và sự tưởng nhớ không cần phải được mổ xẻ hay trình diễn trên sóng truyền hình. Nó cần được cảm nhận bằng trái tim. Việc không hoa hòe, không cờ phướn rợp trời cũng giúp con người tập trung vào cốt lõi của vấn đề: con người. Những nạn nhân của Holocaust đã chết trong sự trần trụi, bị tước đoạt mọi phẩm giá và tài sản. Việc tưởng niệm họ một cách giản dị, không xa hoa lãng phí, chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với vong linh của họ.

Lễ tưởng niệm Holocaust ở Israel là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của sự im lặng và ký ức. Giữa một thế giới ồn ào, vội vã và đầy biến động, hình ảnh cả một quốc gia hiện đại, giàu có đồng loạt đứng yên trong hai phút khi tiếng còi vang lên đã trở thành một biểu tượng văn hóa và tâm linh bất diệt. Nó cho thấy một dân tộc biết đau nỗi đau của quá khứ thì mới biết trân trọng giá trị của hiện tại và kiến tạo vững chắc cho tương lai. "Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lắng sâu và thực chất" – đó không chỉ là cách thức tổ chức một buổi lễ, mà đó còn là bản lĩnh văn hóa của người Israel. Hai phút ấy nhắc nhở nhân loại rằng: có những nỗi đau không thể nói bằng lời, và có những sự tưởng niệm không cần đến hình thức phô trương, chỉ cần một tấm lòng thành kính và một sự im lặng đủ sâu để nghe được tiếng vọng của lịch sử.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết