ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG NHƯ KIM CHỈ NAM CHO SỨ VỤ GIỚI TRẺ
Nội dung

ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG NHƯ KIM CHỈ NAM CHO SỨ VỤ GIỚI TRẺ

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu làm mục vụ, khi công cụ của chúng tôi chỉ là cây đàn guitar, những buổi tĩnh tâm dưới ánh nến và những cuộc trò chuyện chân thành bên ly trà đá. Đó là một thế giới thật, hữu hình, nơi niềm tin được vun trồng qua những ánh mắt, những cái bắt tay và những lời chia sẻ mộc mạc. Nhưng rồi, một cơn bão ập đến, không phải bão của đất trời, mà là cơn bão số. Nó cuốn phăng mọi thứ vào một không gian mới, một “lục địa thứ bảy” mang tên Internet. Và những người trẻ của chúng ta, những tâm hồn mà chúng ta được trao phó để chăm sóc, đang sống, thở và định hình nhân cách của mình trên mảnh đất ấy.

Trong thế giới mới này, truyền thông đã trở thành một dòng sông dữ liệu chảy xiết, một quyền lực vô hình nhưng có sức mạnh kiến tạo hoặc hủy diệt ghê gớm. Với giới trẻ, dòng sông ấy không chỉ là kênh giải trí hay học tập, mà là cả một hệ sinh thái tinh thần. Từ những video 15 giây trên TikTok len lỏi vào tiềm thức, những cuộc tranh luận nảy lửa trên Facebook định hình quan điểm, đến những podcast thầm thì trong tai như một người bạn tâm giao, thông tin đang chạm đến những góc sâu kín nhất của tâm hồn họ. Nó có thể là dòng nước mát tưới tắm cho đức tin, nhưng cũng có thể là trận lũ bùn xói mòn và cuốn trôi đi tất cả.

Vì thế, đối với chúng ta, những người được gọi mời đồng hành với người trẻ trên hành trình đức tin, việc dấn thân vào không gian truyền thông không còn là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh của thời đại. Đó không chỉ là sự thích nghi, mà là một cuộc “nhập thể” mới. Nhưng bước vào thế giới ấy, chúng ta mang theo gì? Liệu chúng ta có đang cầm trên tay ngọn đèn Tin Mừng hay chỉ là một chiếc loa phóng thanh vô hồn? Câu hỏi về Đạo đức truyền thông vì thế không phải là một vấn đề lý thuyết xa vời, mà là câu hỏi về sự sống còn của sứ điệp yêu thương mà chúng ta được trao phó. Nó là kim chỉ nam để chúng ta không lạc lối, và quan trọng hơn, không dẫn dắt những người trẻ mà chúng ta yêu thương vào mê cung của sự giả dối và trống rỗng.

Dưới đây không phải là những quy tắc khô cứng, mà là những suy tư, những trăn trở được đúc kết từ những va vấp và những niềm vui nhỏ bé trên hành trình làm mục vụ trong cơn bão số.

. Sự Thật – Lằn ranh mỏng manh giữa “Kể Chuyện” và “Bịa Đặt”

Tôi từng nghe một người trẻ nói: “Con sợ nhất là sự giả dối được nhân danh lòng tốt.” Câu nói ấy ám ảnh tôi mãi. Trong một thế giới bị bủa vây bởi tin giả (fake news), những câu chuyện được “tô hồng” quá mức và những hình ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, người trẻ đã phát triển một thứ giác quan thứ sáu: khả năng “quét” sự chân thật. Họ lớn lên giữa những cuộc khủng hoảng niềm tin, từ chính trị, quảng cáo cho đến những thần tượng sụp đổ. Sự hoài nghi đó, một cách tự nhiên, cũng len lỏi vào cách họ tiếp nhận những câu chuyện về đức tin.

Khi làm truyền thông, chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ “làm cho câu chuyện hay hơn”. Chúng ta có thể phóng đại một phép lạ, thêm thắt những chi tiết cảm động không có thật vào một câu chuyện ơn gọi, hay bóp méo một vài điểm giáo lý gai góc để nó trở nên “dễ nuốt” hơn với tâm lý đám đông. Chúng ta tự biện minh rằng đó là “vì mục đích tốt”, để thu hút người trẻ đến với Chúa. Nhưng đó là một cái bẫy chết người.

Một lời nói dối, dù nhỏ, khi bị phát hiện, sẽ phá hủy toàn bộ cây cầu niềm tin mà chúng ta đã khó nhọc xây dựng. Nó không chỉ làm người trẻ mất tin tưởng vào chúng ta, mà tệ hơn, nó khiến họ nghi ngờ cả Sự Thật mà chúng ta đại diện. Họ sẽ tự hỏi: “Nếu câu chuyện này là giả, liệu những gì khác mà họ nói có thật không? Liệu chính Chúa có phải cũng chỉ là một câu chuyện được thêu dệt cho hay hơn?”

Ví dụ minh họa: Thay vì kể một câu chuyện cảm động nhưng không thể kiểm chứng về một phép lạ chữa bệnh tức thời, tại sao chúng ta không can đảm chia sẻ câu chuyện có thật của một bệnh nhân ung thư đang đối diện với cái chết bằng một niềm tin phi thường? Sự thật trong nỗi đau và sự yếu đuối ấy có sức lay động và thuyết phục hơn ngàn lần một câu chuyện được dàn dựng hoàn hảo. Thay vì hứa hẹn rằng “đến với Chúa mọi khó khăn sẽ tan biến”, hãy chân thành nói rằng “hành trình theo Chúa đầy chông gai, nhưng bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình”.

Sự thật còn đòi hỏi tính minh bạch về mục đích. Chúng ta không dùng truyền thông như một công cụ marketing để “câu view”, “tăng like” hay xây dựng thương hiệu cá nhân. Mục đích tối thượng và duy nhất của chúng ta là tạo ra một không gian để người trẻ có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách đích thực. Sự thật chính là của lễ thanh sạch nhất mà chúng ta có thể dâng lên trong sứ vụ này. Nó có thể không lấp lánh, nhưng nó bền vững và xây dựng nền tảng đức tin trên đá tảng, chứ không phải trên cát lún của sự hào nhoáng.

. Tôn trọng và thấu cảm – Nói Ngôn ngữ của trái tim, không phải của quyền bính

Truyền thông mục vụ không phải là một con đường một chiều, nơi chúng ta đứng trên bục cao rao giảng và người trẻ ở dưới im lặng lắng nghe. Đó là một ảo tưởng nguy hiểm. Trong thế giới mạng, mọi người đều bình đẳng. Một người trẻ có thể dễ dàng “lướt qua” bài đăng của chúng ta chỉ bằng một cái vuốt tay nếu họ cảm thấy không được thấu hiểu.

Tôn trọng bắt đầu từ việc lắng nghe. Chúng ta có thực sự biết người trẻ hôm nay đang nghĩ gì, lo sợ điều gì, và mơ ước điều gì không? Chúng ta có biết những “meme” họ hay dùng, những bản nhạc họ đang nghe, những áp lực vô hình họ đang gánh chịu từ gia đình, học tập và mạng xã hội không? Hay chúng ta chỉ đang áp đặt những gì “chúng ta nghĩ là tốt cho họ” lên cuộc sống của họ?

Thấu cảm là bước tiếp theo. Nó không có nghĩa là đồng tình hay cổ xúy cho mọi xu hướng của giới trẻ. Thấu cảm là nỗ lực đặt mình vào đôi giày của họ, để hiểu được tại sao họ lại hành động như vậy, tại sao họ lại bị thu hút bởi những điều đó. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm ra cách đưa sứ điệp Tin Mừng vào chính bối cảnh văn hóa của họ một cách tự nhiên và đầy yêu thương.

Ví dụ minh họa:

  • Thay vì chỉ trích: “Các con đừng tốn thời gian vào mấy trò chơi điện tử vô bổ nữa!”, chúng ta có thể làm một buổi livestream trò chuyện với một game thủ Công giáo, khám phá những giá trị như sự kiên trì, tinh thần đồng đội, và cả những cám dỗ trong thế giới game. Qua đó, chúng ta không lên án, mà đồng hành và gợi mở hướng đi.
  • Thay vì một bài giảng khô khan về cầu nguyện: Hãy làm một series podcast ngắn có tên “5 phút tĩnh lặng cuối ngày”, hướng dẫn những bài tập cầu nguyện đơn giản mà một người trẻ bận rộn có thể thực hành ngay trên giường ngủ trước khi chìm vào giấc mơ.

Sự tôn trọng còn thể hiện ở việc bảo vệ quyền riêng tư của họ. Đừng bao giờ đăng tải hình ảnh, video hay câu chuyện cá nhân của một bạn trẻ mà chưa có sự cho phép rõ ràng của họ. Thế giới mạng đầy rẫy những nguy cơ, và chúng ta phải là người bảo vệ an toàn cho họ, tạo ra một không gian trực tuyến nơi họ có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét, chế giễu hay lợi dụng. Tôn trọng và thấu cảm là hai mái chèo giúp con thuyền mục vụ của chúng ta đi vào sâu trong tâm hồn người trẻ, nơi những hạt giống đức tin có thể nảy mầm.

. Trách nhiệm của người gác cổng – Che chắn và dạy cách phân định

Khi mở một cánh cửa truyền thông, chúng ta không chỉ mang Tin Mừng đến cho người trẻ, mà còn vô tình mở đường cho những hiểm nguy của thế giới mạng bước vào cuộc sống của họ. Bắt nạt trực tuyến (cyberbullying), những nội dung độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy, những thuyết âm mưu, và sự nghiện ngập không gian ảo – đó là những con sói luôn rình rập quanh đàn chiên của chúng ta.

Người làm mục vụ mang một trách nhiệm đạo đức nặng nề như một người gác cổng.

  • Thứ nhất, chúng ta phải che chắn. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và phân định trong việc lựa chọn nền tảng, quản lý các nhóm, và kiểm duyệt các bình luận. Chúng ta phải can đảm xóa đi những bình luận tiêu cực, gây chia rẽ, hoặc tấn công cá nhân trên các trang của mình. Tạo ra một môi trường trong lành không phải là kiểm duyệt tự do, mà là bảo vệ những tâm hồn non nớt khỏi sự độc hại.
  • Thứ hai, chúng ta phải dạy cách phân định. Che chắn thôi là chưa đủ, vì chúng ta không thể đi theo các em 24/7. Quan trọng hơn là trang bị cho các em một “bộ lọc thiêng liêng”. Chúng ta cần tổ chức những buổi chia sẻ về đạo đức kỹ thuật số (digital citizenship): cách nhận diện tin giả, cách ứng xử văn minh trên mạng, cách bảo vệ thông tin cá nhân, và quan trọng nhất, cách nhận ra những gì đang nuôi dưỡng tâm hồn mình và những gì đang đầu độc nó.

Ví dụ minh họa: Thay vì chỉ cấm đoán, hãy tổ chức một cuộc thi làm video ngắn với chủ đề “Vẻ đẹp thật sau màn hình filter”, khuyến khích các bạn trẻ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và chống lại áp lực về ngoại hình trên mạng xã hội. Hoặc tạo một chuỗi bài viết phân tích những xu hướng độc hại trên TikTok dưới góc nhìn đức tin, giúp các em có khả năng phê phán thay vì chỉ hùa theo đám đông.

Trách nhiệm này biến chúng ta từ một người sáng tạo nội dung đơn thuần thành một nhà giáo dục, một người mục tử thực thụ, người không chỉ cho chiên ăn mà còn bảo vệ chúng khỏi sói dữ.

. Xây dựng cộng đồng hiệp thông – Biến “Mạng” ảo thành “Nhà” Thật

Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, mục tiêu của truyền thông mục vụ không phải chỉ là truyền tải thông tin, mà là xây dựng cộng đồng. Trong thời đại mà con người có hàng ngàn “bạn” trên Facebook nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nhu cầu được thuộc về một nơi nào đó, được lắng nghe và được yêu thương là một cơn khát cháy bỏng.

Kênh truyền thông của chúng ta phải trở thành một ngôi nhà thiêng liêng trên mạng, một nơi chốn mà các bạn trẻ cảm thấy an toàn để sẻ chia những niềm vui, những gánh nặng, những nghi ngờ trong hành trình đức tin. Nó phải là nơi Lời Chúa không chỉ được rao giảng, mà được sống và được chia sẻ.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải chuyển trọng tâm từ “sản xuất nội dung” sang “thúc đẩy tương tác”.

  • Khuyến khích các bạn trẻ đặt câu hỏi và tạo ra những không gian để trả lời chúng một cách nghiêm túc.
  • Tổ chức những buổi cầu nguyện trực tuyến, nơi mọi người từ khắp nơi có thể hiệp thông với nhau.
  • Tạo ra những thử thách, những hoạt động chung để các thành viên cùng thực hiện và chia sẻ kết quả.
  • Và trên hết, chính chúng ta phải là những thành viên tích cực của cộng đồng đó. Hãy trả lời từng bình luận, nhớ tên các thành viên năng nổ, thể hiện sự quan tâm chân thành. Chúng ta phải là những người kết nối, những người xây cầu, chứ không phải những ngôi sao xa cách.

Ví dụ minh họa: Một nhóm mục vụ đã tạo ra một group kín trên Facebook mang tên “Bạn đồng hành 5 phút mỗi ngày”. Mỗi sáng, một người quản trị sẽ đăng một câu Lời Chúa và một câu hỏi suy ngẫm. Các thành viên sẽ chia sẻ suy tư của mình trong phần bình luận. Họ cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn. Dần dần, cái “mạng” ảo đó đã trở thành một “nhà” thật, một điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Ngọn đèn dầu không bao giờ tắt

Hành trình làm mục vụ giới trẻ trong kỷ nguyên số là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng vô cùng kỳ diệu. Đạo đức truyền thông không phải là một bộ luật để trói buộc chúng ta, mà là dầu để thắp cho ngọn đèn sứ vụ của chúng ta cháy sáng hơn. Đó là sự cam kết sâu sắc với Sự Thật, là thái độ Tôn TrọngThấu Cảm, là ý thức Trách Nhiệm của người mục tử, và là khao khát xây dựng một Cộng Đồng Hiệp Thông.

Chúng ta, những người làm mục vụ, có thể không phải là những chuyên gia truyền thông, không có những thiết bị tối tân hay những kỹ xảo điêu luyện. Nhưng chúng ta có một thứ quý giá hơn tất cả: một trái tim yêu thương, một tấm lòng khao khát mang Chúa đến cho người trẻ. Hãy để chính trái tim đó dẫn đường. Hãy can đảm bước vào dòng sông dữ liệu chảy xiết, không phải với sự sợ hãi, mà với niềm tin rằng, chỉ cần chúng ta giữ vững ngọn đèn dầu của sự thật và tình yêu, chúng ta sẽ có thể soi đường cho những tâm hồn trẻ tìm về Bến Bờ Bình An. Bởi vì, ở đâu có tình yêu và sự thật, ở đó có Thiên Chúa hiện diện, dù là trong ngôi nhà thờ cổ kính hay trên một màn hình điện thoại thông minh.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết