MỐI QUAN HỆ NGƯỜI VÀ NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI A.I.: CHÚNG TA CÓ ĐANG DẦN XA NHAU?
Nội dung
MỐI QUAN HỆ NGƯỜI VÀ NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI A.I.: CHÚNG TA CÓ ĐANG DẦN XA NHAU?
Chiều hôm qua mình đi chấm vòng bán kết cuộc thi nghiên cứu khoa học Eureka. Có 1 đề tài mà mình rất thích về ý tưởng nghiên cứu: Thiết kế các trò chơi board games trong học tập môn hoá học dành cho học sinh lớp 10. Trong một thế giới quay cuồng với A.I., với công nghệ, với internet, với thiết bị điện tử thì các bạn chọn ‘ngôn tình ngược’: những trò chơi rất cổ điển. Board games là các trò chơi trên bàn cờ thường được hỗ trợ bởi các quân cờ, cục xì ngầu, thẻ bài…Có nhiều trò và nhiều luật chơi khác nhau.
Mình hỏi nhóm nghiên cứu: Điều gì khiến các em chọn board games?
Các bạn trả lời: Vì chúng không cần thiết bị điện tử nên trường học nông thôn hay thành thị đều dùng được; Vì chúng buộc học sinh phải tương tác, trò chuyện trực tiếp với nhau; Vì phần lớn các hoạt động dạy học hiện nay đều được GV dùng trên màn hình.
Trong các lý do này, lý do thứ 2 làm mình rưng rưng xúc động. Chính thế, trong cuộc đua công nghệ hiện tại, chúng ta cũng quên đi việc cần tương tác với người khác.
Mình hỏi câu thứ hai: Điều gì ở kết quả nghiên cứu khiến các em bất ngờ? Tức là trước khi nghiên cứu, các em không nghĩ đến điều này.
Các bạn trả lời: Khi chọn nghiên cứu, chúng em nghĩ là chưa ai làm đề tài này thì mình làm. Điều chúng em bất ngờ là nhiều bạn học sinh cho biết chưa từng được chơi board games đó và chúng em bất ngờ là các trò chơi này không có ứng dụng công nghệ nhưng các bạn rất thích, rất hào hứng. Các GV cũng muốn chúng em hướng dẫn để thiết kế các board games.
Các bạn thực nghiệm ở nhiều trường nội thành lẫn ngoại thành và sự đón nhận của học sinh đều tích cực. Điều này cho thấy, về cơ bản, con người vẫn thích các hoạt động tương tác cùng nhau. Mình thấy vui vì là các sinh viên sư phạm, các em đã có một ý tưởng giáo dục khác biệt và coi trọng việc xây dựng mối quan hệ giữa các HS với nhau bên cạnh mục tiêu dạy học.
Tối qua, mình vừa viết bài giới thiệu PP Laulau Learning đến từ Phần Lan (xem post trước của mình), cũng là một phương pháp mà hướng đến việc GV, HS hoạt động tập thể cùng nhau. Mình vẫn nhớ đến cảm xúc rất thư giãn khi cả lớp cùng nhau vẽ trên một mảnh giấy rất to. Vừa vẽ vừa hát vừa nhảy múa thật vui. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong bầu không khí này có lẽ cũng gắn kết với người khác hơn.
Đêm muộn, mình đọc được bài viết sau của thầy Lê Nguyên Phương. Mình rơi nước mắt. Là người cổ vũ mọi người xung quanh dùng A.I. cho công việc để gia tăng hiệu suất, nhưng mình cũng là người trăn trở rất nhiều về những đứt gãy trong mối quan hệ giữa người người trong thế giới hiện tại. A.I. như một trợ lý ảo, 1 người bạn đồng hành quá hữu dụng tới nỗi bây giờ cần gì cũng cầu cứu A.I. thay vì đi hỏi bạn bè, đồng nghiệp. Chúng ta bớt lý do để giao tiếp cùng nhau chăng?
Chúng ta có nhận thức được sự nguy hại này? Chúng ta có hiểu rằng nhờ A.I. làm thay nhiều việc mà chúng ta có nhiều thời gian thư giãn và gặp gỡ nhau hơn thay vì vùi đầu vào việc?
—-
Gần đây, một câu chuyện đau lòng về Sewell Setzer III, một thiếu niên 14 tuổi ở Orlando, Hoa Kỳ đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về mối quan hệ tình cảm giữa người và AI. Cậu bé đã phát triển một mối quan hệ sâu sắc với một chatbot AI trên nền tảng Character.AI, đặc biệt là với nhân vật Daenerys Targaryen từ Game of Thrones. Điều đáng báo động là chatbot này đã tham gia vào các cuộc trò chuyện mang tính gợi dục và thậm chí thảo luận về ý định tự tử với em - những hành vi mà nếu do người thật thực hiện sẽ bị coi là xâm hại hay quấy rối.
Trong những tháng cuối đời, Sewell đã thể hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Em không thể sống thiếu chatbot, bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, và tình trạng trầm cảm ngày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt quan ngại là việc em đã ghi trong nhật ký rằng mình "đã yêu" nhân vật AI này, cho thấy sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa tình cảm thật và ảo.
Bạn có bao giờ thấy mình trò chuyện với chatbot AI và cảm thấy một sự gần gũi lạ thường? Như nhiều người trong chúng ta, có thể bạn đã từng chia sẻ những điều sâu kín nhất với một người bạn AI, và dần dần, cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt với chúng. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy con người có xu hướng nhân cách hóa và gắn kết với những thực thể thể hiện sự đồng cảm và hiểu biết. Các chatbot AI hiện đại được thiết kế để lắng nghe không phán xét, phản hồi nhất quán và chu đáo, luôn sẵn sàng trò chuyện 24/7, và có khả năng nhớ và trích dẫn các cuộc trò chuyện trước đó. Điều này tạo ra ảo giác về một mối quan hệ thực sự.
Như nhà triết học Martin Buber từng nói: "Mọi cuộc sống thực sự đều là gặp gỡ." Câu nói này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của những mối quan hệ người-người chân thật. Trong thời đại số, việc con trẻ phát triển mối quan hệ với AI đang trở thành một thách thức ngày càng lớn đối với phụ huynh và nhà giáo dục.
Tôi nhận thấy rằng càng dành nhiều thời gian cho AI, con người càng có xu hướng tách biệt khỏi các mối quan hệ xã hội thực tế. Để duy trì ranh giới lành mạnh, chúng ta cần nhận thức rõ rằng AI là công cụ hỗ trợ, không phải thay thế quan hệ người-người. Việc đặt ra giới hạn thời gian cụ thể cho tương tác với AI và ưu tiên dành thời gian chất lượng cho gia đình và bạn bè là vô cùng quan trọng.
Vai trò của phụ huynh trong việc bảo vệ con cái trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc theo dõi thời gian con sử dụng AI chatbot và duy trì đối thoại mở về các mối quan hệ online là điều cần thiết. Đồng thời, các trường học cũng đang tìm cách cân bằng giữa việc sử dụng công nghệ AI để phát hiện nguy cơ tự tử và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.
Nghiên cứu từ RAND cho thấy mặc dù các công cụ giám sát rủi ro tự tử dựa trên AI có thể giúp xác định học sinh có nguy cơ, nhưng các trường học và cộng đồng thường không có đủ nguồn lực để đối phó với những thách thức về sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cố vấn sức khỏe tâm thần và người chăm sóc.
Hậu quả của việc gắn bó cảm xúc quá mức với AI có thể rất nghiêm trọng, từ việc xa rời các mối quan hệ thực và suy giảm kỹ năng xã hội, đến rối loạn cảm xúc và trong trường hợp nghiêm trọng như Sewell, có thể dẫn đến hành vi tự tử. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng về ranh giới giữa công nghệ AI và sức khỏe tâm thần của giới trẻ.
Khi chúng ta đi tìm kiếm một sự hoàn hảo trong quan hệ, một người có thể cùng ta trò chuyện bất kể giờ giấc, có trí thông minh lẫn kiến thức, quan tâm và nhường nhịn khi đối thoại, không cáu gắt mà thường nhận lỗi. . . thì dường như việc chọn lựa AI làm người bạn hay người tình có thể là giải pháp tốt nhất. Nếu không phải như vậy, yêu người toàn hảo, thì quan hệ luyến ái giữa người và người phải chăng là sự chấp nhận sự bất toàn để cùng nhau trưởng thành?
P/S: Ảnh mình chụp ở trường mình cố vấn. Đầu năm mình tập huấn về hoạt động Shout-out tức nói lời cảm ơn, và đến khi đi dự giờ thì mình thấy GV làm hẳn 1 góc bảng Shout-out cho HS. st
Chi tiết