VÌ YÊU NGÀI
Nội dung

VÌ YÊU NGÀI


Ngài đến với con thật nhẹ nhàng và sâu lắng, chỉ như cơn gió thoảng ngoài, âm ỉ nhưng mãnh liệt, vào cái thời mà con còn nhỏ bé đơn sơ, trong trắng, với những suy nghĩ còn giản đơn và thầm kín. Nhưng con cảm thấy mình hạnh phúc tràn trề, cứ nuôi mãi ước mơ và niềm hạnh phúc ấy trong tâm trí mình, yêu Ngài bằng một tình yêu còn non nớt và khờ dại.

Thời gian cứ trôi và trôi mãi, con cũng lớn dần theo tự nhiên, ước mơ ấy vẫn tồn tại và mãnh liệt và nồng cháy. Dường như Ngài thấu hiểu và muốn con được ở bên Ngài, nên Ngài đã tạo nhiều cơ hội, điều kiện qua trung gian người này người kia để con được đến bên Ngài cho thỏa niềm mong ước. Lúc ấy, con cũng chẳng nhớ rõ tình yêu con dành cho Ngài đến mức độ nào, nhưng con chỉ nhớ mình rất hào hứng, vui sướng để được đi theo Ngài, dẫu lúc đó con chưa hiểu nhiều về Ngài, chưa biết rõ con đường phía trước sẽ như thế nào, sống ra sao và cuộc đời con sẽ đi về đâu. Thời gian cứ trôi theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, giờ đây khi nhìn lại bước đường theo Ngài, gần mười mấy năm, bắt đầu từ khi chập chững bước theo lí tưởng của mình, một khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để Test lại tình yêu mà con dành cho Ngài. Để bước theo Ngài trên con đường hẹp, con đường mà không ai muốn bước vào, hơn thế nữa còn là con đường của Mến Thánh Giá, của hy sinh và từ bỏ.

Giêsu ơi! Ngần ấy năm để giờ đây con vẫn còn được sống bên Ngài trong mái nhà Mến Thánh Giá, con cũng cảm nếm được nhiều niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào và tình yêu mà Ngài dành cho con ngang qua Gia đình, Hội dòng, bạn bè và những người mà con quý mến. Nhưng đâu đó, cũng hơn một lần có những giọt nước mắt cô đơn vào ban đêm, có những sự mỏi mệt và chán nản, sự thất vọng ê chề, với những biến cố và khó khăn hằng ngày xảy đến trong cuộc đời con.Và đặc biệt hơn nữa, là sự hy sinh từ bỏ mà mỗi ngày con đang phải nỗ lực cố gắng chiến đấu với Nó, Nó làm con đau đớn và khổ sở biết chừng nào.

Con đường con chọn lựa không phải như bao con đường khác, mà nó là con đường của Thập giá, nhưng là thập giá nở hoa, thập giá trong hạnh phúc và niềm vui. Theo Ngài, con phải tử bỏ, phải hy sinh những ý riêng, nhỏ nhặt, từ bỏ cái tôi mà trước giờ con vẫn luôn khẳng định mình, đến những cái gần gũi thân quen và quan trọng nhất đối với con, cái mà nó đã từng gắn bó với con rất lâu. Con cũng tập kiềm chế những cảm xúc, làm chủ những khuynh hướng tự nhiên của mình, cái mà đối với con quả là một điều khó khăn.

Trên con đường đi theo Ngài, qua từng giai đoạn, qua những ngã rẽ, theo dòng thời gian, con cũng gặp những vấp ngã (mà người ta gọi là chướng ngại vật, hay những ổ gà to lớn trên đường). Nếu không có sự nâng đỡ, đồng hành và tình yêu Ngài dành cho con thì con sẽ không còn theo Ngài đến giây phút hiện tại này. Con thấy tình yêu Ngài dành cho con thì quá bao la, quá mặn mà và chung thủy, còn tình yêu con dành cho Ngài thì quá hời hợt và thơ ơ, đôi lúc còn là sự phản bội, sự than trách oán hờn khi gặp những biến cố lớn lao. Con đường theo Ngài, con cứ ngỡ là màu hồng, được trải bằng thảm hoa đẹp đẽ, nhưng cái nhận định ấy chỉ trong những giây phút ban đầu của sự gặp gỡ lần đầu tiên. Dần dần khi đi theo Ngài, con mới cảm nhận được rằng, để có được màu hồng đó thì con phải trả giá và đánh đổi, và chọn lựa rất nhiều, một sự đánh đổi có mục đích, có ý nghĩa và xác tín rõ ràng. Cuộc sống nào cũng có giá trị, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ cứ tiếp diễn, điều quan trọng là cách mình sống và sống tròn đầy trong mỗi quyết định và chọn lựa. Để theo Ngài đến giây phút hiện tại, con cũng mang thân phận con người, cũng lỡ lầm cũng yếu đuối, cũng mang trong mình những gì gọi là phần “con”. Thế nên, con cũng gặp những khó khăn, những cám dỗ đòi con phải gồng mình chiến đấu vượt qua trong từng giây phút sống.

Ngài mời gọi con mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mọi người mà con gặp gỡ hay tiếp xúc, Ngài muốn con làm chiếc cầu nối, là trung gian và là cánh tay nối dài của Ngài ở trần gian này. Con như cây bút chì trong bàn tay tài ba của Ngài, để Ngài vẽ nên những tác phẩm đẹp và có giá trị cho thế trần. Nhưng vô hình chung, con đã để lạc xa nét vẽ ấy, với mục đích ban đầu chỉ là trung gian để đưa mọi người đến với Ngài, nhưng dần dần con đã đưa họ đến với bản thân con thì đúng hơn, con đã quên mất mục đích chính của mình là đưa họ đến với Ngài.

Để rồi với bản chất mỏng dòn, yếu đuối, con đã để mình chìm đắm trong cái mà con gọi là đúng, là tốt đó, tâm hồn con bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ của sự chán nản, mệt mỏi vì con đã để mình sai mục đích. Vô hình chung con đã để những cảm xúc tự nhiên, những cái hạnh phúc nhất thời ấy chi phối, bủa vây và điều khiển con. Để rồi giờ đây con phải gồng mình lên để chiến đấu liên lỉ với nó, con muốn mình làm một bước ngoặt để bứt phá, nhưng cũng thật là khó. Con cần thời gian, cần tình yêu và sự nâng đỡ của Ngài, vì con biết rằng mình sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu Ngài. Ngài cũng hãy nhận nơi con lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng con, đã bao nhiêu lần con sống vô tâm, hời hợt, phản bội và bất tín với Ngài, nhưng Ngài vẫn giang rộng vòng tay chờ đón con, vẫn yêu thương, nâng đỡ, và đồng hành cùng con trong mọi biến cố. Và đặc biệt, Ngài vẫn còn cho con được ở trong nhà của Ngài, làm việc của Ngài và yêu Ngài.

Giêsu àh! Mỗi sự việc, mỗi biến cố xảy đến với con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Ngài. Con tin qua những điều như thế, Ngài muốn gửi đến cho con một thông điệp, một lời nhắn nhủ, hay đúng hơn là một kinh nghiệm và một sự cắt tỉa gọt dũa nơi bản thân con, để phần “ người” được lớn lên trong con, để con có thể trở nên giống Ngài hơn, xứng đáng hơn với tình yêu mà Ngài dành cho con. Con đường theo Ngài còn dài, tương lai còn ở phía trước, con cũng không biết mình có thể bước theo Ngài đến “ răng long đầu bạc” hay không? Nhưng với một niềm hy vọng, sự khát khao, và niềm tin mến, con tin Ngài sẽ dắt tay con đi trọn con đường tình yêu này. Ngài thì không bao giờ bỏ con, chỉ có con bỏ Ngài mà thôi, vì con yếu đuối và dễ sa ngã, dễ bỏ cuộc mà thôi.

Giêsu ơi, xin cho con cảm nhận được sức lôi cuốn, sự hạnh phúc và tình yêu thực sự mà Ngài dành cho con để con biết trân trọng bậc sống này. Dẫu rằng con đường mà con chọn lựa không phải là con đường trơn tru, bằng phẳng nhưng nó là con đường hẹp, con đường mang dáng dấp của từ bỏ, hy sinh và chiến đấu mỗi ngày. Sau cơn mưa trời lại sáng, con tin đằng sau cơn giông tố, bão bùng, bầu trời sẽ trở nên bình yên và rực sáng. Điều quan trọng là con vẫn giữ được 3 tiếng: “ Con yêu Ngài” bằng cả trái tim và con người con, xin cho con không bao giờ hối hận về sự chọn lựa này st

Chi tiết