Chúa lo
Nội dung

Chúa lo

Viết theo cảm hứng bài Tin mừng CN 15 TNB

Trẻ con trong ánh mắt của người lớn thường không có giá trị. Câu nói của cha mẹ dành cho con trẻ thường là: mày thì biết gì? Nhãi ranh. Những câu nói đại loại như thế thể hiện sự thiếu tôn trọng thậm chí là coi thường trẻ em. Vì suy nghĩ như thế nên cách chúng ta tiếp cận với giáo dục là cố gắng nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt vào đầu óc con trẻ. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có cách như thế thì trẻ em sau này mới thành người tài, người có ích cho xã hội.

Trong các Thánh lễ cho trẻ em, tôi học được nhiều bài học sâu sắc từ các em. Những câu trả lời thoạt nghe tưởng ngây ngô nhưng lại hàm chứa sự khôn ngoan sâu sắc. Điều đó chứng tỏ trong mỗi em nhỏ luôn đã có một kho tàng kín ẩn. Chỉ cần chúng ta biết khơi lên niềm đam mê trong mỗi em, có thể các em sẽ đạt được những điều mà người lớn chúng ta không thể tưởng tượng nổi.

Trong Thánh lễ Chúa nhật vừa qua, tôi có đặt cho các em nhỏ của Giáo xứ An Phú câu hỏi: Chúa Giê-su không cho các môn đệ mang theo gì? Ngoài những điều đã được viết trong Tin Mừng, có một em nhỏ nói: Thưa cha, Chúa Giê-su không cho các môn đệ mang theo đồ ăn vặt. Tôi hỏi tại sao? Em đó nói tại vì ăn vặt sẽ dẫn đến béo phì. Câu trả lời không có trong sách vở nói lên tính sáng tạo của các em và khiến bầu khí Thánh lễ trở nên vui tươi, sinh động hơn.

Cách đây ba năm, khi tôi còn ở xứ Trung Kỳ, tôi có hỏi các em cũng trong Thánh lễ Chúa nhật này là tại sao Chúa Giê-su lại không cho các môn đệ mang theo lương thực, bao bị, tiền bạc, đó là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của con người? Một em nhỏ đã trả lời tôi: Thưa cha, bởi vì đã có Chúa lo cho các ông. Câu trả lời ngoài sự mong đợi của tôi. Hai chữ “Chúa lo” diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của sứ điệp Lời Chúa. Chúa muốn cho các tông đồ hiểu rằng không nên cậy dựa vào sức mình. Chính Chúa đã ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Chúa đã trang bị cho các ông một nội tâm vững vàng. Những thứ vật chất bên ngoài không quá quan trọng. Chúa sẽ an bài quan phòng mọi sự cho các ông. Phần các ông là cứ tin tường vào Chúa và lên đường loan báo Tin Mừng.

Khi tôi về nhận xứ An Phú, thời điểm đó, cùng với cha phó, tôi đón Cha cố Giu-se Hoàng Kim Cương về nghỉ ngơi tại nhà xứ An Phú. Vì thế, tôi cần một người giúp việc để lo cho các cha. Thật may mắn, tôi đón được chị Lụa, một người giúp việc lâu năm cho các đấng. Sau thời gian 12 năm giúp Chủng viện, chị đã giúp cho cha Khánh 12 năm. Sau đó, chị giúp cho cha Pháp ở xứ La Phù gần hai năm. Khi tôi ngỏ lời, chị đã sẵn sàng đến giúp chúng tôi. Ngày gặp gỡ đầu tiên, tôi hỏi chị về tiền lương hàng tháng. Chị nói với tôi rằng xin cha đừng nhắc đến tiền bạc, cha mà nói đến tiền là con đi về. Tôi hỏi chị nếu không có tiền thì sau này khi về già chị sẽ sống như thế nào? Chị bảo với tôi cũng một ý tưởng như em nhỏ của Giáo xứ Trung kỳ đó là: đã có Chúa lo. Câu trả lời của chị khiến tôi thật bất ngờ. Tôi thấy một niềm tin mãnh liệt ở nơi chị. Chị không lo lắng gì cho bản thân mình. Chị chỉ biết làm công việc hiện tại cho thật tốt. Còn mọi sự chị để Chúa lo. Đó là thái độ của những người có đức tin thực sự vào Chúa.

Nhìn vào bản thân, tôi thấy mình còn thua kém chị nhiều quá. Tôi được học hành và hiểu biết nhiều hơn chị. Nhưng những điều đó không đảm bảo cho tôi một đức tin phó thác tuyệt đối vào Chúa. Tôi vẫn còn có những tính toán theo kiểu trần gian. Câu trả lời của một em nhỏ hay của chị giúp việc cho tôi thấy kiến thức nhồi sọ không phải là điều có thể làm con người ta trở nên khôn ngoan. Chỉ khi con người có một tâm hồn đơn sơ chân thành, con người mới có sự khôn ngoan đích thực. Bởi đó là sự khôn ngoan đến từ chính Chúa.

Con người ở mọi thời đại không bao giờ thoát khỏi sự lo lắng. Lo lắng gần như là thứ gắn liền với mỗi người. Thật khó để thoát ra khỏi nỗi ưu tư khắc khoải của cuộc sống hằng ngày. Hai chữ “Chúa lo” có thể giúp chúng ta an tâm tiến bước trong hành trình đời sống đức tin. Thánh Phê-rô, vị tông đồ cả thật có lý khi viết rằng “Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa vì Người chăm sóc anh em”(1Pr 5,1). Đây như là bản đúc kết kinh nghiệm của Thánh nhân sau một hành trình dài theo Chúa. Chúng ta cũng hay bắt chước ngài, hãy trút mọi gánh lo vào tay Chúa, chúng ta sẽ có được một cuộc sống an bình và vui tươi. “Ngày mai hãy để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Chi tiết