Niềm tin và nỗi lo còn đó
Nội dung

NIỀM TIN VÀ NỖI LO CON ĐÓ

Trong câu chuyện thân tình, một người xa xứ và ở bên kia quả địa cầu luôn thao thức : “Cha ơi ! Con lo cho mấy nhóc nhà con quá ! Sợ nó không vững tin vào Chúa. Sắp tới đây một đứa lấy chồng bên Tin Lành, không biết nó còn giữ vững niềm tin vào Chúa không ? Cha cầu nguyện cho con với !”.

Dĩ nhiên là cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa khi người xa xứ tin tưởng và xin thêm lời cầu nguyện. Và đây cũng là tâm tình của người mẹ hiền khi lo cho con vừa tròn con chữ nhưng lòng tin vào Chúa thì vẫn cứ chưa xong.

Chả phải gia đình này mà nhiều gia đình khác nữa cũng lắng lo.

Một gia đình thân quen có 2 trai 2 gái. Và điều lo lắng nhất của cha mẹ chúng là làm sao cho con không chỉ nên người, thành người mà là người sống trọn vẹn đạo Chúa nữa.

Cũng thế ! Cha lại ta thiết nài xin Chúa và tính đến nay coi như tạm ổn vì cả 4 gia đình đều ổn. Thế nhưng rồi phía trước của cuộc đời chắc có lẽ không ai dám nói mạnh để rồi lại cứ phải tha thiết nguyện xin.

Cách đây cũng lâu lâu, người chị quen trong gia đình không ngần ngại than van : “Em ơi ! Cầu cho 2 đứa con của chị. Dường như nó đã bỏ Chúa rồi !”.

Ừ ! Thì nghe chị nói cũng cầu nguyện nhưng chả dám trách chị khi nhìn đến 2 gia đình xa xứ kia.

Dẫu xa xứ, dẫu sống ở đất nước tự do nhưng 2 bà mẹ của 2 gia đình kia luôn bám chặt vào Chúa. Thể hiện ít nhất và gần nhất mà có thể thấy đó chính là 2 bà mẹ cố gắng tham dự Thánh Lễ và đọc kinh chung gia đình với nhau.

Rõ ràng rằng hiệu quả không ở nơi xa lắm mà ở ngay trong thực tại của gia đình. Ít ra nhờ đời sống đức tin của mẹ và của cha thì gia đình mới đứng vững. Dù vậy, 2 gia đình ấy vẫn cứ xin Cha thêm lời cầu nguyện.

Ngày hôm nay, nói về niềm tin vào Chúa xem ra như xa xỉ quá ! Đơn giản là vì người ta cứ tất bật với cơm áo gạo tiền và công ăn việc làm. Dĩ nhiên những điều đó xem ra là cần thiết cho cuộc sống nhưng xét cho bằng cùng có ai tồn tại mãi trong cõi nhân sinh này hay không ? Hay là khi nằm xuôi đôi tay và đôi mắt nghiền ngắm lại thì thử hỏi lúc ấy có ai mang theo được thứ gì ?

Dẫu biết vậy nhưng con người cứ mãi giằng co và đến lúc nào đó họ xa Chúa mà cả chính họ không hề hay biết. Khi xa rồi thì như thói quen và bao lao công của cuộc sống khiến họ chẳng còn cảm thức về Chúa nữa.

Con người thường dễ rơi vào 2 cạm bẫy hay là 2 thái cực của cuộc đời ! Khi thành công thì họ quên Chúa hay họ luôn nghĩ đó là do công khó của họ, tài ba của họ. Và ngược lại, khi thất bại thì họ dường như cứ trút tất cả vào cho Chúa.

Khi đối diện với thực tại cuộc sống hàng ngày, nhất là giữa cơn sóng gió của đại dịch chưa qua, con người luôn luôn bị giằng co cấu xé. Có khi mãi đi tìm và cứ mãi đi tìm để rồi không còn định hướng của cuộc đời.

Một người phụ nữ đau lâu ốm nhiều, lần kia hỏi thăm về sự bám víu của cải của cuộc đời. Khi nghe hỏi như vậy, lúc đó bản thân chỉ im và thinh lặng.

Bẵng đi một thời gian thì người đó trả lời : Thưa Cha con đã quyết !

Cô quyết gì ạ ? Con bỏ tiệm !

Và từ từ minh giải, tôi giải thích cho Cô nghe là nếu như lúc đó mà tôi cản thì Cô sẽ đùng đùng nổi giận. Tôi nói với Cô rằng con im để Cô không bị xáo động và đợi đến lúc bình tâm thì Cô đã quyết.

Thế đó ! Con người cứ phải giằng co giữa Thiên Chúa và tiền của – danh vọng thế gian một cách nảy lửa. Đơn giản là họ cứ bám vào lý luận rằng “không có tiền thì làm sao mà sống”. Thế nhưng rồi cứ bình tâm suy nghĩ sẽ thấy ! Ngày hôm nay chẳng ai chết vì đói mà chết vì tham. Khởi đi từ sự tham tiền dần dần sẽ đánh mất trước tiên là tình người và kèm theo khuyến mãi mất tình người là mất luôn cả nghĩa tình với Chúa.

Thật thế ! Để đấu tranh giữa chọn Chúa và chọn tiền của thế gian không phải là đơn giản. Phận con người mỏng dòn và yếu đuối để rồi ngày mỗi ngày ta cứ phải bám vào Chúa và thủ thỉ với Chúa : “Lạy Chúa ! Xin thêm lòng tin cho chúng con”

Chi tiết